Lúc em đi

Posted: 27/08/2014 in Lâm Hảo Khôi, Thơ

Lâm Hảo Khôi

thieu_phu_ngon_nen

Khuya em đi nhớ tắt dùm ngọn nến
Ta đâu cần ánh sáng nói chia tay
Tay khép cửa tay dài sâu cách biệt
Quẩn quanh đây khăn áo mỏng phơi bày

Đêm còn lại sẽ hỏi đời ta trước
Đời thấp cao địa ngục thiên đường
Em cổ tích của rừng sâu núi thẳm
Ngựa già nghe mỏi nắng biên cương

Đêm còn lại ta hỏi người đi khỏi
Bước phong ba sông biển thở âm thầm
Mưa là nước theo mây về lại
Sao người đi nến tắt rất xa xăm

Khuya em đi nhớ tắt dùm ngọn nến
Để ta chìm trong tối một thiêu thân

Lâm Hảo Khôi
(tháng 3-2014)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.