Cao Kim
Gửi Lữ Quỳnh
Có lẽ đó là một trong những chuyến đi khó quên của anh, vì nhiều lý do. Sinh nhật “cổ lai hy” của người bạn chí cốt năm xưa. Dự khai mac triển lãm của những người bạn thân,TTM. ĐC. Quay lại một nơi chốn thân quen, nhiều kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, cả lúc bắt đầu già. Nhưng khó quên nhất là hình ảnh liêu xiêu của chính anh, một người cao lớn dềnh dàng đang loay hoay tìm chỗ dựa khi vừa rời chân khỏi chuyến xe tốc hành, chấm dứt cuộc hành trình hơn ba trăm cây số. Anh không được khỏe. Bấy giờ chúng tôi mới tìm ra lý do anh bị vấp, suýt ngã đến hai lần ở trạm dừng chân ăn trưa.Anh vừa bảo “mình mới bị vấp ở bậc thềm. Các bạn cẩn thận”, thì ngay sau đó, cả mớ tăm trên tay anh tung tóe khắp sàn nhà vì anh lại suýt té. Tưởng do anh vô ý bởi cặp mắt nhấp nhem sau chiếc kính cận. Không ngờ anh đã có chút vấn đề về sức khỏe. Xuống khỏi xe, anh choáng. Bạn anh dìu hai bên. Một người từng nhũn não. Một người đau cột sống. Cả hai đều nhỏ con hơn anh. Anh nói: Nghĩ cũng vui thiệt , Th. mà phải đỡ mình! Bạn giành xách giùm anh chiếc túi xách nhẹ chứa mấy bộ đồ, ít vật dụng cá nhân cho hai ngày gặp gỡ. Anh đến thẳng phòng tranh. Giờ khai mạc đã qua trước đó vài tiếng nhưng bạn bè vẫn còn tụ tập, cốt để chờ đón những người lên sau. Đến lúc đó, anh mới phát hiện chiếc điện thoại cầm tay của mình đã rơi tự lúc nào! Lòng anh hơi hoang mang. Mình đã tệ thế sao! Nhưng anh vẫn cố cười để bạn khỏi mất vui.
Tối, trong ngôi nhà gỗ xinh xắn bên sườn đồi, bạn mở những chai rượu tây, quà mừng sinh nhật từ Sài Gòn, Huế, Nha Trang mang đến. Những giọt rượu nồng của bè bạn làm căn phòng lạnh giữa không gian Đà Lạt như ấm lên. Anh không uống, chỉ gượng vui với bạn bè. Quả thực là anh đang cảm thấy mệt. Đứng trong bóng tối ngoài khu vườn, tôi nhìn vào vầng sáng trong phòng khách qua khung cửa sổ. Thấy ấm áp sao những người bạn của bạn tôi. Đa số cùng lứa tuổi, cùng một ý thức hệ dưới ảnh hưởng của một nền giáo dục tương đồng. Có lẽ những cái “cùng” ấy khiến cho tình bạn của họ gắn chặt, kéo dài, cho dù càng về sau, mỗi người có một hòan cảnh cách biệt. Họ không còn là những chú học trò nhỏ đi chung một con đường rợp bóng lá đến trường, sống chung một thành phố xanh lãng mạn, yêu cùng một người con gái tóc thề bẻn lẽn nào đó. Họ bây giờ, người quê cũ, kẻ tha hương; người nhà cao cửa rộng, kẻ vẫn cứ lận đận áo cơm. Chỉ có một điểm chung dễ nhận thấy: hình như ai cũng đã không còn mấy khỏe. Họ ý thức điều đó, nên càng quý những phút hội ngộ ngày một hiếm hoi. Họ uống thí ít mà nói chuyện thì nhiều. Trời về khuya, mặc sương đêm, những người già thất thập say bạn còn kéo nhau ra đốt lửa sưởi ấm giữa sân, và họ hát cho nhau nghe những bài hát thuở thanh tân, giọng hát đầy thiết tha như họ vẫn còn yêu lắm cuộc đời này, bè bạn này. Đã mệt, anh phải theo một nhóm bạn về khách sạn nghỉ ngơi, bởi lát nữa, nếu không còn họ, anh khó mà một mình lần theo con dốc đứng nhà bạn lên đến đường quang.
Quán cà phê Tùng nổi tiếng của Đà Lạt từ nửa thế kỷ trước, xưa vốn là nơi gặp gỡ của anh và bạn bè văn nghệ. Buổi sáng hôm ấy, họ lại tụ họp trong không gian quen thuộc của những ngày tháng xa lắc xa lơ cũ, nhưng khách thì đã khác sau hơn bốn mươi năm. Mười mấy người hôm ấy, thuở trước hầu như cùng sống một nơi, nay trải dài nhiều miền của đất nước: Huế, Sài Gòn, Đà Lạt, Phú Yên, Ninh Hòa, Nha Trang, có người tận nước Ý, Mỹ, Canada xa xôi… Vậy mà họ lại cùng có mặt được ở đây, bất kể lưng còng chân mỏi. Tuổi tác khiến họ trầm mặc hơn, nhưng cái chính là họ đang ngồi bên nhau, lặng lẽ rít thuốc, lặng lẽ nhấp ngụm cà phê nóng cho ấm bụng trong buổi sáng se lạnh của Đà Lạt vào đông, và lặng lẽ nhấm nháp cái cảm giác hạnh phúc còn được nhìn thấy nhau, ngồi kề nhau, sau gần nửa thế kỷ đầy biến động của mỗi đời người và cả đời nước. Anh vẫn chưa được khỏe. Đầu óc cứ chao đảo, xoay xoay. Nhưng làm sao anh có thể nằm nhà khi tất cả các bạn anh ngồi đây, buổi sáng cuối cùng của chuyến hội ngộ này. Anh đã hân hoan băng qua cả một đại dương mênh mông chẳng phải là để tìm về với bạn bè xưa sao! Hân hoan ấy nay đã thành cảm giác buồn vui lẫn lộn. Bạn vẫn là bạn, tâm hồn chẳng khác chi ngày xưa, nhưng không thể phủ nhận dấu ấn của thời gian trên những bước chân chậm chạp, cái nghiêng tai để nghe rõ lời, những bàn tay lò mò tìm cặp kính lão trong chiếc áo khoác nhiều túi… Anh bùi ngùi thầm nghĩ, mai kia ta về, ai sẽ còn, ai mất. Và cả chính ta mai kia, mất hay còn? Cô chủ quán hôm ấy hẳn ngạc nhiên khi quán bỗng dưng ngập tràn khách lão!
Chương trình có thay đổi khi sức khỏe không cho phép anh cùng về vui một chuyến xe đò với bạn bè như dự tính. Anh phải thu ngắn hành trình bằng chuyến bay mua vé vào giờ phút chót. Chờ máy bay cất cánh, anh đã ước, giá như có chị, người phụ nữ nhỏ bé yêu qúy luôn kề cận anh cả chặng đời dài, ngồi bên cạnh, có lẽ anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Anh cười một mình với ý nghĩ, kể cả những người đàn ông “to lớn” như anh, có khi cũng cần kê đầu lên một chỗ tựa êm ái dịu dàng, êm như tên của chị, Kim Nhung.
Đó là lần chúng tôi gặp anh mới nhất, tháng 11.2013, và được anh, tác giả Lữ Quỳnh, tặng cho tập nhạc phổ thơ anh còn nóng hổi: “Thành phố mùa đông” (“chỉ phổ biến trong thân hữu”), do Nguyên Minh, người bạn văn nghệ từ thuở thiếu thời cho đến hôm nay, lo phần trình bày in ấn. Trong tập này, tôi nhìn thấy, ngoài những bản nhạc phổ thơ Lữ Quỳnh của các nhạc sĩ không xa lạ với nhiều người, Vĩnh Điện, Quốc Bảo, Ưng Lang, Kiên Thanh, Vũ Hoàng, còn có những bức tranh xen kẽ của người bạn thân Đinh Cường, của những “họa sĩ nhí” đáng yêu (những đứa cháu nội ngoại 5, 7 tuổi của anh) Kimball, Gia Hiển, Anna, Hải Lam, và những hình ảnh của anh chị ở một nơi nào đó thơ mộng bên trời tây. Bất chợt tôi nghĩ, có phải chàng thi sĩ lãng mạn ngày xưa, tâm hồn đôi khi có thể bay bổng đâu đó trong những ngày tháng cũ, cuối cùng cũng đã nhận ra hạnh phúc đích thực chính là bến đỗ bình yên bên gia đình và những bạn hữu tuyệt vời?
Cao Kim
7-2014
Trích Tạp chí Quán Văn 25, tháng 8- 2014
Nguồn: Lữ Quỳnh gửi bài và ảnh



















