Trốn tìm | Lửa bếp phù sa

Posted: 30/08/2014 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

choi_tron_tim

Trốn tìm

Năm, mười, mười lăm, hai mươi…,
Ngày thơ hai đứa mình chơi trốn tìm,
Đừng he hé mắt nha em,
Nhắm nghiền lại hãy thốt lên năm mười

Thế là tội nghiệp em tôi,
Nhắm sao chẳng biết mà hồi mở ra
Tìm hoài quanh quẩn sân nhà,
Gốc rơm, bụi chuối,… chẳng ra dáng hình

Bờ cau già mãi nín thinh,
Hỏi gì cây vú sữa xanh lặng lời
Tìm gì cạn cả cuộc chơi,
Mà em chưa bắt được tôi một lần

Năm mười đếm đến một trăm,
Những mòn mỏi đợi tìm gần kiếm xa.
Lòng quê em những thật thà
Bao giờ mới hiểu được ra xa gần

Lớn lên vào cuộc gian truân,
Long đong lắm nỗi mấy lần giạt trôi
Biệt ly gần một vòng đời,
Thì ra hai đứa vẫn chơi trốn tìm

 

Lửa bếp phù sa

Đã quen bếp điện, bếp ga,
Nồi xoong bóng loáng đến là tinh tươm
Dễ chi nhớ đến rạ rơm,
Cà ràng khói bếp chiều hôm la đà…

Đâu thời ruộng lúa bao la,
Cả công chúa cũng tên là lọ lem
Đất lành xưa rợp bóng chim,
Lửa rơm rực đỏ thơm đêm sum vầy

Nụ cười đôn hậu miền Tây,
Quên sao được mảnh đất này Thơm Rơm
Vất vơ nằm rải ven đường
Dầm thân lót ổ quê hương bao đời,

Ổ rơm xưa quấn quýt người,
Cho ai còn nhớ mãi thời hàn vi
Tháng ngày rồi cứ qua đi,
Nắng mưa sâu lắng lại gì trong ta

Bao năm lăn lóc xa nhà,
Ấm lòng lửa bếp phù sa quê mình
Sợi rơm vàng ngọn khói xanh
Từ sâu thẳm đã hóa thành tương tư.

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.