Tàn canh gió lạnh

Posted: 02/09/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

back_of_patient

Ở phố Em bệnh viện trung ương nằm trên đồi cao. Tìm tới nhà thương hoành tráng kia có ba con lộ lớn lòng vòng quanh thân và ơn Chúa, có lắm chuyến xe buýt rậm rật chạy ngang trên những tuyến đường nọ. Hà rầm. Điều chi. Năng nổ. Vượt dốc. Gầm rú. Choáng váng.

Phương tiện vận chuyển công cộng trong thành phố đạt hiệu quả tốt, tổ chức giỏi, lưu tình để quan hoài tới cư dân, giá vé rẻ, mềm, bèo; nói chung chưa nghe ai than thở, hoặc có thở than nhà nước cũng giả bộ điếc. Nước đổ đầu vịt! Quanh khu vực lộng gió lắm khúc quành tử thần kia hai phần ba hành khách ngồi trên xe là học sinh, phu phen lao động. Một phần ba là y tá của nhà thương chen lẫn cùng những kẻ đang gặp sự cố bệnh tình, không lên đồi cao vạch áo cho người ta xem lưng thì coi mòi chẳng êm, bồn chồn thắt thỏm. Một bài toán đố mặt xanh lè muốn biết ngay đáp số.

Nhà ông Phúc mướn ở địa điểm thuận lợi, xét riêng cái khoảng lân cận với hội đoàn thương xá chợ búa quán ăn cà phê cà phiết các thứ của “người mình”. Nhưng cách biệt cả ngàn dậu mồng tơi, xa ngút trăm đoạn đường dài, thở không ra hơi khi leo tới được ngưỡng cửa bệnh viện. Rõ là mấy sông anh cũng lội mấy đèo anh cũng qua. Ông Phúc nói với con: Có bà nào đẹp dàng trời cư ngụ chốn này ỏng ẹo gọi bố tới thì tao sẽ bảo: Dẹp, không rảnh! Con gái ông thuộc diện thông minh, dù qua lâu vẫn chưa quên tiếng nước nhà. Cực chẳng đã nó dắt ông đi bởi tiếng Pháp nó nói như gió cuốn tiếng Anh thì tợ mây bay. Nó hiểu hết những gì cha già tâm sự nguồn cội nhưng đối đáp cho bố thông tình đạt lý thì hơi bị cà lăm. Trong đầu nó giam cuốn từ điển cũ kỹ xác xơ, hơi lâu vì nó bận lật giở tra cứu. Phát âm cũng không chuẩn chẳng cần chỉnh, ai đời tiếng Việt mà nó gọi “tiếng Diệt”. Mai mốt ông Phúc chết, ở hải ngoại thương ca buồn nhiều hơn vui này nó sẽ lấy chồng sinh con thì chắc sẵn trớn nó diệt luôn tiếng mẹ đẻ cũng vừa. Hu ke!

Công tâm thì ông Phúc cũng đâu đến nỗi nào. Chả lưu loát gì nhưng Pháp văn, ông biết viết biết đọc biết nói. Chút chít măng rê moả nơ pa động đậy. Hồi còn thơ ngây ông đã uống lưỡi tựa thế cơ mà, nhằm đính chính rằng thì là chuột nó xơi đấy, tao chả nhúng tay vào đâu! Giờ đây, vấn nạn nằm ở chỗ lắc léo này, đó là càng ngày cư dân xứ lạnh tình nồng càng mặn Anh văn, bỏ quên điều luật 101 mà văn bản tô đậm nét: Nói tiếng Pháp, xin vui lòng. Chính quyền tỉnh bang đốc thúc, cổ suý, bảo tồn, trân trọng chuyện về nguồn. Nhưng đớn đau thay mọi nơi mọi chốn người người đều hồ hởi nói tiếng Anh, và ngay bệnh viện trung ương có đến 70 phần trăm sĩ số cứ fuck cố fuck xác. Ông Phúc chửi: Merde, không chắc có đứa hiểu. Hard to say I’m sorry. Con gái ông đành phải nhọc thân làm người bạn đồng minh không hề tháo chạy, dắt “đại bàng” đi khảo sát mặt trận sức khoẻ.

Muốn ngồi ở đây dài cổ ngó đời hiu quạnh, ông Phúc đã trải qua cả tháng trời xét nghiệm để có được hồ sơ bệnh lý dày như một cuốn tiểu thuyết chuyên đề hình sự. Rất căng những màn tra khảo cật vấn, những giờ đo đạc xét nghiệm với bao cơ man là dụng cụ dễ làm thót tim. Ông Phúc đã lớn xác, tuồng đã khô cạn những suối lệ; chứ còn trẻ nhỏ e ông đã khóc nhè trên vai cô con gái. Khóc vì sợ, khóc vì tủi thân, khóc vì phận người phải một mình đương cự, tả xung hữu đột với sanh lão bệnh tử. Tứ khổ chứ tứ khoái nỗi gì! Bố nói sao ạ. Con không hiểu. Ờ bố nói mình ên, con hiểu làm chi cho nhọc xác. Ông nhìn trộm cô con gái 19 tuổi, cục vàng di động của ông. Thanh tú, thon thẻo, sáng lạng, đẹp dàng trời. Nhan sắc ăn đứt mẹ nó thuở xa xưa, bởi dễ hiểu nó chào đời với sự cộng tác của song phương. Ông từng đùa: không có tao đố mẹ mày làm nên. Và người vợ yêu quý của ông cũng tám lạng nửa cân, chẳng kém cựa khi nói: Chả biết nó giống ai mà ông hàng xóm khi trông mặt phải phát sốt bởi ngộ nhận!

Bà tên Hạnh, lấy chồng mang tên Phúc, và cặp đôi hoàn hảo ấy sinh con gái đặt tên là Bằng An. Chẳng có gì đáng ca cẩm càm ràm nếu vợ ông đừng sớm bỏ cuộc chơi. Tự dưng cuộc đời bắt ông phải hoá thân làm con gà trống. Một con gà thôi biết đá, hết đạp mái, tắt tiếng gáy để ủ rủ nhìn bình minh mà ngỡ là hoàng hôn rút vào chuồng lạnh. Lúc ấy Bằng An vừa xong tiểu học, đường học vấn còn dài; không riêng con, tự thân ông đã phải đương cự với biết bao vấn nạn mà bản chất một thằng đàn ông vẫn bối rối khi đối mặt. Bên con, tay trong tay gượng đỡ nhau qua tháng ngày, ông đã nhìn ra sự biến đổi tâm sinh lý, cái cách u sầu vu vơ thoạt nóng thoạt lạnh của một thiếu nữ mang đôi mắt chứa nhiều bóng tối. Ông cảm nhận rõ hố sâu cách biệt ngày mỗi nhích rộng khoảng trống giữa hai cha con. Đi chợ, khi thấy treo bảng hạ giá, ông đã lấy vội vô số những bông vệ sinh dùng trong thời gian kinh nguyệt. Không đợi một ngõ lời, ông thường tự động dúi tiền vào tay con bởi nó có lắm nhu cầu cần thanh thoả. Ông nghĩ vụng thế. Đôi ba chiếc áo nịt vú chẳng hạn, một hai cái quần lót chẳng hạn, linh tinh những mỹ phẩm chẳng hạn, những thứ mà nó sẽ mạnh miệng vòi vĩnh nếu còn mẹ một bên lưng. Thương con khi thiếu mẹ, nhiều đêm nằm không ngủ, ông tự vấn, chẳng rõ mình có sơ suất bổn phận làm cha?

Ông đi làm, ông đi chợ, ông giặt giũ, ông nấu nướng, ông chùi nhà, ông làm trăm công nghìn chuyện chỉ với một yêu cầu nhỏ: Bằng An, tệ lắm con phải xong đại học như ý nguyện ngày nào của mẹ. Nói có vẻ hàm hồ, ông Phúc đang ba đầu sáu tay ngon cơm vậy tự dưng có ngày, đùng một cái số phận bị điểm danh, tay chân rụng rời. Ngày u ám đó đến, khách không mời nhấn chuông, thoạt kỳ thuỷ là vọng dội nghe đau ở ngực. Rồi chụp quang tuyến X, rồi thử nghiệm máu, nước tiểu, kể cả sự hô hấp hít thở. Rồi CT Scan. Rồi nghi ngờ ung thư. Rồi chấm dứt tất cả đoạn đường chiến binh kia bằng quyết định tối hậu: Giải phẫu.

Mặt ngọc Bằng An xuống sắc, xám tro. Bác sĩ bảo trong ngực bố có một vật gì đó lớn bằng quả trứng gà. Họ sẽ rạch một đường cắt dài hai mươi lăm phân để lấy nó ra. Họ dặn con phải trấn an bố, mức độ nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật chỉ leo lên tới 25 phần trăm. Bố chớ ngán, bố đừng sợ. Nó an ủi bằng cách thức của đứa khô cạn từ ngữ. Nó càng lóng cóng tìm lời diễn đạt ông Phúc càng nhói lòng thương con vô hạn. Ông can đảm nuốt ngược nước mắt vô trong không cho Bằng An thấy. Hạnh phúc là gì? Chẳng ai hiểu. Bằng An là gì? Là nhấp nhổm ngồi với bao lo toan, rối trí không biết mai này ổng còn đó hay mình sẽ đối mặt với lẻ bóng, quạnh hiu, lặng như tờ, im thin thít, mồ côi giữa xứ sở giá băng? Không cách chi tịnh tâm, lòng dạ luôn nổi sóng. Đấy là tên gọi, ngữ nghĩa của bình yên chăng?

Mít-tơ Phất. Người ta vừa kêu tên ông, cố đọc đúng mà sự diễu nhại ẩn mình trong ngôn từ. Người mình có ai mang tên Đéo không nhỉ? Không, trăm lần không vạn lần không. Bất quá chỉ nghe ông gì đó, ổng nói: Tao đéo có chơi với mày nữa. Và giả vô phước mang cái tên quái đản ấy e chỉ có nước làm tài xế taxi để thồ mấy bà mang bệnh bành trướng ham xơi của lạ, hiếp đáp cho tới hồi cạn sinh lực mới xù, đéo chơi nữa.

Ông Phúc đứng lên, đi quàng xiên theo vị mặc áo choàng trắng. Đó là hiện thân của những thiên thần, đúng không? Cả thế giới đều nức lòng tán dương vùng đất này ở cái khoảng an sinh xã hội, mà quả có đúng vậy thật, từ khi đặt chân ở thế kỷ trước đến bây chừ, ông Phúc tuyệt chưa giả cho chúng nó một xu hào tháng ngày nằm viện. Lạ, chuyện nhân đạo, lòng từ tâm bác ái ông học trong sách vở từ ấu thơ, phải đợi đến lúc xuất dương sang chốn này ông mới thấy qua mặt ngang mặt dọc của nó.

Cao tay nghề, mát tay, tài năng, những lương y như từ mẫu đã đổ mồ hôi mang ông Phúc qua khỏi cầu tre lắc lẻo. Nằm phòng hồi sức, không kể ban ngày đúng ba cử phải hả họng xơi nguyên cả nạm thuốc xanh xanh đỏ đỏ trẻ nhỏ thấy cũng ưa, canh khuya thanh vắng có bà y tá dịu dàng vén màn vào thì thào hỏi han bên tai, sướng rêm như lọt mình vô trang sách liêu trai chí dị. Thấy bớt đau chưa? Yên cho tôi xem. Tốt lắm, vết cắt may không nhiễm trùng. Tắt đèn bấm, trong bóng tối nhờ nhợ người đàn bà khổ hạnh kia ôm ông Phúc vào lòng để sửa lại gối chăn, bà xem xét những con số nhảy lò cò trên máy đo, bà cho ông uống một viên thuốc khá lớn, thiếu đường bắt ông le lưỡi để kiểm chứng thực sự nó đã trôi chưa hay ông dấu nó dưới lưỡi. Bà đợi ông cạn chén tới giọt nước cuối, khà một tiếng mới chịu đặt ông nằm xuống gối. Cẩn trọng, dịu dàng như bất kỳ một người mẹ nào chăm sóc khi con ốm. Hình như duy nhất bà Marcelle ấy nói tiếng Pháp, tuổi tác hẳn kém ông Phúc chừng mười năm, người đẫy đà, da thịt đàn hồi thơm thứ hương hoa nở thầm vụng trong đêm, ở góc vườn quạnh vắng. Bà chỉ là y tá, nhưng có khi bà hoá phép thành một cái phao, siết ôm lấy nghe hạnh phúc tìm về, đứng vây quanh chỗ nằm để thông báo chuyện đơn giản, đời sống vẫn trôi, ngươi vẫn còn hít thở và còn phân biệt đâu là ác quỉ đâu là thiên thần. Ác quỉ lẫn trốn dưới giường chờ chực một xoá sổ và thiên thần kiên nhẫn thầm thì cho riêng người cần nghe: Chẳng có gì phải sợ hãi nó khi hằng đêm ta đến vỗ về ngươi.

Người ta quyết định cho ông xuất viện sau hai tuần xơi cơm nhạt ở nhà thương, sau mười bốn ngày chứng kiến cảnh ra đi của cụ bà nằm giường bên rồi điền thế một khứa lão thập tử nhất sanh miệng mồm luôn mấp máy như thể siêng ôn lại lời trăn trối. Người ta nhẫn nại đứng nhìn ông thay đổi xiêm y, người ta biểu ông thử bước xuống những bậc cấp xong rồi lại bảo đi lên chớ vịn vào thanh gỗ uốn lượn một bên. Môn trắc nghiệm đạt điểm cao và người ta hoan hỉ bắt tay ông, chúc may mắn khi về lại chốn ngập bụi trần.

Ở phố Em có lắm hội đoàn, không ai dở hơi xoè bàn tay ra để bấm đốt nhẫm tính nhưng đứa chẳng hâm cũng hay biết là chí ít không dưới mười hội. Ở phố Em đơn vị chục được quy ra thành mười hai, thì nói nào ngay siêu thị của bọn Tây tà một vỉ trứng gà cũng chứa đủ mười hai hột đó thôi. Có đâu như người Sa Đéc hoành tráng, nói tội trời, chục tới mười tám lận. Rộng rãi cũng có cái mệt, nhiều quá biết cách gì rờ cho xong xơi cho hết. Bá thở!

Chục mười hai thì đa phần là những hội chính quy, giương tên ra đã nghe uy tín, nhưng chen cài trong tổng số nọ thì hội Lưới Hồng thuộc dạng du kích dấu diếm môn bài mần ăn chùng vụng. Tuy thầm thà thậm thụt không cầu chứng tại toà điệu võ dương oai nhưng Lưới Hồng có thể vì hữu xạ tự nhiên hương hay sao đó mà giang hồ không ngớt đồn thổi rậm rật về cái hội lạ đời kia. Những lão độc thân tại chỗ khi khổng khi không đâm linh hoạt xởi lởi mồm miệng và những ông trở chứng không ưa cơm nhà quà vợ thì tự dưng chỉnh tu lại bộ vó “anh về chải đầu đổi xiêm y lại, ngạo với Lưới Hồng hội một nụ cười”.

Chuyện tới tai ông Phúc khi đi ăn tân gia một người bạn luôn thể mừng sinh nhật gia chủ tròn sáu bó. Sơ khởi ông nắm được chút thông tin: Lưới Hồng có khoảng hai chục hội viên không kể cảm tình viên vô ra mắc cửi thoạt biến thoạt hiện. Điều lệ nội quy chưa có thì giờ minh định rõ nhưng muốn gia nhập thì phải hội đủ: Cơ bản bạn là đàn bà con gái buồn nhiều hơn vui, chả ấn định tuổi tác nhan sắc gì ráo, bạn luôn tỉnh táo nghĩa là chưa mát giây ăn quàng nói xiên. Bạn mãi thất bại trong tình trường, từng góp gạo nấu ăn chung với bọn khác giống mà bị đối tượng lừa phỉnh đem hất đổ chén cháo hẩm một sớm một chiều. Tóm gọn bạn là con gái trời bắt xấu hoặc hồng nhan đa truân, phận gái sở hữu một bến nước đục chả có thuyền nào ngon cơm chịu thả neo dài lâu. Sau hết bạn phải có sẵn năm chục bạc tiền tươi nhằm sung vào quỹ đặng hội ta nhỡ có liên hoan ăn mừng thắng lợi đột suất thì cô thư ký sẵn đô la trong phong bì mà mát tay giỏi chân đi chợ nấu nướng linh tinh bày biện đôi ba món mặn mòi bắt con mắt. Không có địa chỉ thường trú, hội linh động khi tổ chức sinh hoạt nay ở nhà chị X mốt ở nhà chị Y bữa nhiếp thì đóng đô nhà cô Z.

Lạ một điều là con gái ông Phúc do truy cập internet nên nó cũng hay biết cái hội đoàn âm thịnh dương suy kia. Và nó dốc lòng cổ xuý động viên đốc thúc vẽ đường cho hươu chạy. Với thứ tiếng Diệt nửa nạc nửa mỡ nó ra tuyên ngôn: Một ngày nọ con sẽ xa bố thình lình không hẹn trước, không thể ăn đời ở kiếp với bố được, con theo trai chỉnh trang mái ấm riêng tư thì bố cũng nên tranh thủ kiếm ra người ở sát bên lưng dĩ nhiên giống cái, một ma đàm nào đó. Mẹ mất đã lâu và con hiểu bố thiếu thốn cái khoản đó quá chừng, căng chứ không đùa đâu nhé. Phải âm dương hoà hợp mới sống lâu. Nay bệnh tình bố đã qua ải tử thần, còn sung ngày nào thì nên chí thú trả thù đời ngày đó. Con lấy chồng ra riêng, bố mình ên chịu đời chi thấu!

Ông Phúc đi tắm, đứng dưới vòi sen kỳ cọ và cái vật thể biểu tượng nam nhi đại trượng phu vẫn đôi phen ngóc đầu đòi làm cách mạng, ngẫm lời ái nữ mà cảm phục cái ý tưởng thần sầu nọ. Con nói thiệt hợp ý ta vậy! Con có mắt nhìn người, quả là ta đâu đã suy. Ta sẽ chí thú làm nông dân vác cày qua núi đi khai khẩn những cánh đồng xác xơ rơm rạ trong sắc chiều nhá nhem. Con đã bật đèn xanh, ta dậm chân tại chỗ không khéo mà bị ăn giấy phạt làm ùn tắc giao thông. Đời ta lu bu vì con đã lâu e bây chừ nên nhín chút thì giờ mà đoái hoài bản thân hèn mọn. Người bạn vừa mừng sinh nhật sáu mươi lịch duyệt chuyện đời đã đi guốc trong bụng ông Phúc, phán một câu xanh rờn triết lý: Sắc sắc không không lông bông như ông cũng chết, một ngọn nến cháy lẻ loi cũng oải chi bằng kiếm thêm đốm sáng nơi cây đèn dầu sum vầy đặng cố đẩy lùi bóng tối. Mẹ nó chứ, tỉ như ông đang chơi bài cào vậy, đâu có bù trất hoài được, tám chín nút có khi hẳn đến tìm ông.

Bà Sương có gia nhập hội Lưới Hồng và là biểu tượng của thứ tám chín nút nọ, riêng cho canh bài của ông Phúc. Hỏi tuổi đàn bà là chuyện cấm kỵ nhưng ngó đầu mình tay chân “Sương sa hạt lựu” thì lòng hảo ngọt của ông Phúc đã muốn kê miệng mà phá mồi chè cháo. Lưới Hồng là gì? Thét mét của ông Phúc được đối tượng bạch hoá: Anh từng nghe qua câu “lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát”? Còn hồng? Thì chữ ấy nhằm đánh đồng bọn đờn bà, y như cổ thi vẫn nói “phận má hồng” vậy. Ông Phúc làm bộ hãi kinh, ui chao đàn bà mà tung lưới e chỉ có từ chết tới bị thương? Bà Sương cười, lạ một điều là khuôn trăng chẳng lộ ra một vết nhăn, da dẻ đương sự chưa nhão, năng như thuở “em còn ngây thơ đôi mắt chưa vương lệ sầu”. Cái mà ông Phúc chịu đèn là Sương rất đỗi vui miệng khi huỵch toẹt những thứ mà có lắm kẻ chôn trong bụng, ngại không nói. Giả dụ có khi Sương trần tình: Anh có thích đọc sách không? Người đi qua đời tôi trước đây từng minh định sách vở đôi khi không phải là bạn tốt, anh ấy viết thư cho người bạn bị tôi đọc được: Bạn yêu hoa, bạn sẽ tìm cách làm cho khu vườn nhà bạn trở thành một vườn hoa trồng nhiều giống lạ khoe sắc huyền ảo lung linh. Rồi một ngày vườn hoa bạn bỗng dưng trơ trụi, xác xơ. Đó là khi vợ bạn mua được cuốn sách “Nghệ thuật cắm hoa”.

Xét theo khía cạnh phân tâm học, hẳn trước đây Sương luôn vấp phải nhiều buồn bực, nên chi giờ này Sương rất mặn những chuyện tiếu lâm. Linh hoạt trước hoàn cảnh. Lạc quan, xem mọi thứ như một trò đùa để qua ngày đoạn tháng. Những chuyện vui Sương kể luôn gieo vào lòng ông Phúc một tươi mươi giải hạn đằm thắm. “Một phụ nữ suốt đời làm nghề dọn dẹp chùi rửa nhà vệ sinh. Về già, bà chu đáo nghĩ tới phần mộ của mình nên lo đặt trước một tấm bia. Ông thợ hỏi: Thế bà muốn tôi khắc chữ gì trên đó? Rất mau miệng, bà đáp: Ở trong đang có người!”.

Ông Phúc nắm lấy bàn tay bà Sương. Để tôi thử làm tên thợ, tôi hỏi: Thế bà muốn tôi khắc chữ gì nào? Không, xét theo tuổi tác, người ở trong phải là anh chứ tôi vẫn còn yêu đời lắm. Anh có ưa Sương xắn tay áo mà ghi đôi lời lên mộ bia? Ông Phúc nói không suy nghĩ: Sương xuống người tôi lạnh chết thôi.

Con gái ông Phúc đã có khi nhìn ra những khoảnh khắc lung linh của họ. Na mu A mi da butsu! Nam mô A di đà Phật. Con xin cám ơn cô đã trao cho bố con niềm hân hoan để vui hưởng chút bonus cuộc đời. Nó mời hai người đi kéo ghế trong một nhà hàng Pháp, nó nhờ thằng bồi bàn rất mực lễ phép cầm máy ảnh làm phó nhòm chụp ba mái đầu hội tụ và nó đã biểu lộ cảm xúc chân thật dành cho bà Sương khi mua tặng một bó hoa hồng. Bố con mắc cở nên con đại diện vậy, đại khái. Nó nói, mắt long lanh. Lần đầu trong đời được tặng hoa nên ma đam Sương hơi lúng túng, bị choáng ngộp với những động thái dịu dàng đầy bất ngờ ấy. Ôi chao, con cái nhà ai mà dễ thương vậy cà? Nó đâu có nắm bắt được lý lịch của ta mà sớm gửi gạo giúp cho tía nó. Con bé này mai sau sẽ là nhà ngoại giao giỏi hết biết!

Ăn uống xong xuôi, ra đường Bằng An nói lớn: Để con gọi taxi, bố phải đưa cô Sương về tận nhà rồi hẳn chia tay. Con cám ơn cô đã đi ăn cơm chung, chúc cô ngủ ngon. Vào đêm, trời cuối hè vẫn đứng gió, nhưng bà Sương thấy mát ruột mát gan. Cô cám ơn Bằng An mới đúng, nếu có hội ngộ lần sau thì cho cô được quyền thanh toán hoá đơn, nhé.

Chương trình của lần sau không diễn ra, nhưng chính bà Sương đã tự mình thanh toán một cái hoá đơn mắc mỏ, chẳng thể lựa chọn, so đo mặc cả, không thể gia hạn lần khân. Gấp rút trả mà chẳng hay số phận có giúp mình quỵt nợ được phân nao. Bà Sương bị điểm danh lúc chiều nhá nhem và ông Phúc sáng đầu ngày hôm sau thấp thỏm đứng ở trạm đợi xe buýt mang ông lên đồi cao quen mặt. Cửa gương tự động mở rộng lối ra vào, nơi dán tấm bìa cứng: Yêu cầu hãy tắt điện thoại di động. Hoạt cảnh bần thần lại diễn ra ngần ấy thần sắc phông màn đèn đóm. Hành lang sạch bóng sâu hun hút, những chiếc giường có gắn bánh xe cao su thiêm thiếp kẻ ngã lưng bất động trên chăn nhàu, những người đi quờ quạng im tiếng như hồn ma vô thừa nhận, những kẻ đi vùn vụt hối hả tựa chạy đua với thần chết. Ông Phúc hỏi thăm đường đi nước bước và bất ngờ thay có một thiên thần sà xuống sát bên lưng. Sao, ông khoẻ không? Có hẹn để tái khám à? Ô, chào bà Marcelle. Một tay bắt, một mặt mừng. Một dáng dấp và một hồi nhớ. Người đã từng độ lượng ôm ta vào lòng vỗ về hằng đêm. Người từng là cơn mưa trút xuống cánh đồng hạn hán. Rất đỗi lúng túng, ông Phúc trình bày là sức khoẻ mình đang khả quan, mọi thứ ở mức trung bình. Tôi có mặt ở đây chỉ vì hay tin xấu về một người bạn gái, tôi đi thăm, đang tìm nơi đến. Marcelle không đẹp, nhan sắc thua kém Sương, nhưng tấm lòng, cái vô giá mà Marcelle sở hữu bên trong thì không nên mang thứ gì ra để so sánh. Bà sẽ là loài hoa chỉ khoe sắc khi đêm về, tạo ra những cơn mộng đẹp thầm lặng len lỏi vào đầu óc của những kẻ vốn hoài nghi về sự an nguy của đời sống lắm tai ương. Lần trước xuất viện bất ngờ tôi đã không tìm được cách để gặp Marcelle nói lời tạm biệt. Tôi mang ơn bà, tôi vẫn tin phương cách trị liệu của Marcelle luôn mang lại kết quả tốt đẹp. Sự ghẻ lạnh của bác sĩ y tá sẽ khiến người ta chết đi vì buồn tủi. Ông Phúc nói và đón nhận một vòng tay dang rộng, ôm lấy, thiết thân. Bà Marcelle chỉ bày cặn kẻ nơi có Sương nằm, hoặc ít ra đó là khu vực khiến bạn dễ tìm ra. Cho tôi gửi lời chúc may mắn tới người bạn ông.

Không nhìn thấy Sương, chỉ ngó ra có hai phụ nữ đang ngồi trên ghế kê dọc hành lang. Ông Phúc đi ngang, bốn con mắt đậu bám trên người ông, không nháy. Họ là người đồng hương và rất có thể họ là hội viên đảng Lưới Hồng. Tuy là đảng viên nhưng hai mụ ấy tốt. Chừng như anh cũng đang thăm Sương? Dạ phải. Chị biết Sương nằm phòng mấy không? Họ vừa đẩy Sương sang khu giải phẫu rồi, tụi tui tính về chiều tối hẳn vào thăm dò tình hình xem sao. Hai chị biết bệnh tình Sương mang? Ối trời, bệnh đàn bà đó mà, nghe đâu nó dính ung thư tử cung, có thể cắt bỏ luôn buồng trứng. Anh là gì của nó vậy? Ông Phúc làm thinh, nghe tới ung thư mồm miệng chẳng buồn nói năng. Trước, ông cũng bị người ta nghi ngờ ung thư, Marcelle thủ thỉ không răng mô đừng sợ, loại ác tính mới dễ nể hung, cứ rứa mà hồn nhiên sống, đi thăm ôn mệ cũng khó lắm a tề, giỡn chi nơi. Noái rứa mi hiểu chút chi không? Giọng Québec phát âm có hơi nặng đó hỉ! Mụ cô mi, răng cái miệng méo xệch ra rứa. Tabarnak!

Hai người đàn bà phủi đít bỏ dãy ghế xiêu vẹo lại cho hành lang trống lạnh, họ đến cửa thang máy nhấn nút và trông lui ông Phúc với thứ nhãn tuyến của bác sĩ ngó xuống con bệnh ngặt nghèo, thẩm tra. Lẽ nào mi cũng bị cái tử cung làm tình làm tội? Đợi họ khuất bóng, ông Phúc lòng không quyết mà chân mộng du xuống tận cafeteria. Ông muốn nhẫn nha giết thời gian và hoài nghi về một ca phẫu thuật, nó kéo dài bao lâu, có tốn kém như một đứa nhàn cư uống xong tách cà phê, ăn xong cái bánh ngọt, đọc hết 24 trang tờ nhật báo đăng tải đầy ắp những tai hoạ mà thế giới đang hứng chịu từng sát na. Một ngày có bao nhiêu người chết và số nhi đồng được chào đời thực sự lẻ tẻ, chẳng cách gì điền lấp vào khoảng hao hụt kinh khiếp kia. Tre già ức triệu trên cánh đồng mùa hạn mà măng mọc đơn sơ chả bao lăm, tiêu điều ngó ngứa con mắt. Cắt bỏ buồng trứng thì đâu còn nước nôi gì mà đẻ đái cho má nó khinh.

Như có linh tính, ông Phúc đi lộn lên, dọ tìm đúng phòng có Sương nằm thin thít muốn chìm thân vào tấm nệm. Y tá dặn dò, bệnh nhân còn yếu, tốt nhất là đừng quấy phá giấc ngủ mê thiếp của người nhà. Tốt nhất là đừng hỏi han. Tốt nhất là xem bằng mắt chớ bắt bằng tay. Tốt nhất là khe khẻ ngồi xuống chiếc ghế kê bên giường. Điều tốt đẹp sau cùng là người ấy đang hô hấp chứ không phải lạnh cóng phủ bao ny-lông nằm dưới nhà xác. Còn sống là còn hy vọng, đúng không? Hy vọng chuyện gì? Chả ai để tâm thắc mắc. Cứ biết tới hiện tiền đã, ngày mai đâu ai tường mà sân si hy này vọng nọ.

Xét thấy hiện trường quạnh vắng, tứ bề êm ru bà rù, ông Phúc nhẹ kéo tấm màn vải dày vây bọc quanh giường. Với dáng vẻ một con mèo rình chuột, ông Phúc nhẹ người dịch chuyển vén khéo leo được lên giường. Ông nằm nghiêng, sát thân Sương để cẩn trọng quàng một cánh tay ôm lấy người Sương. Sương mặc chiếc áo khoát đặc thù của con bệnh, hay đúng ra đó là tấm khăn choàng khi bạn đã ngồi trên ghế để thợ hớt tóc hỏi han: Sao, chơi kiểu gì đây? Nuôi dài hay tỉa mỏng ngắn chút đỉnh? Da thịt lộ liễu của Sương đang ấm dần qua xúc giác thăm dò. Ông Phúc chỉ úp bàn tay lên một bầu ngực mềm của Sương. Ông sợ lỡ đi hoang sẽ làm rách toạt đường kim mũi chỉ vừa kết khâu ở bụng dưới. Ông thì thầm, ráng tỉnh dưỡng đi cưng, mai kia mốt nọ hồi phục thì anh cố sức mà đền bù cho em chút lạc thú hiếm muộn.

Sương mê man bất động, ông Phúc bất động mê man. Mỗi người một hoàn cảnh. Thứ hoàn cảnh mà khi có người y tá vào canh chừng diễn biến, kéo màn ra và kèm gửi theo một tiếng la cố nén. Ông là chồng đó à? Ông thương vợ đó à? Ông có biết làm vậy là ông hại bà nhà không? Chết như chơi chứ không phải giỡn. Ông về đi, làm ơn. Hết giờ thăm viếng rồi.
Chúa ơi, moa làm ở bệnh viện này gần hai mươi năm, thú thật moa chưa từng ngó ra cái màn tàn canh gió lạnh này. Giời ạ, một đôi khi sự biểu lộ tình yêu cũng đáng để người ta ca cẩm. Thượng đế hiểu cho rằng thực sự thì nó xấu, xấu lắm. Moa nói tiếng Pháp, toa có hiểu không? Mon Dieu!

Ông Phúc bị dựng đầu ra khỏi giường. Cơn choáng váng bất ngờ xô ập tới như kiểu bị nhồi máu cơ tim khiến người đàn ông mấp mé sáu mươi đổ gục xuống. Người y tá mặc váy trắng hoảng hốt bước sang thân ông nhằm xốc đỡ ông dậy. Ông Phúc ngó lên, giữa đôi chân thiên thần giam giữ một bầu trời u tối, không trăng sao, sâu thẳm một lỗ đen cắm giữa vũ trụ hoang vu. Tàn canh gió lạnh!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.