Vương Ngọc Minh
Vọc máu.
.. tặng lê quốc thành
ràng rịt (quá vãng.) 8/ 2014.
chất liệu tổng hợp trên khung gỗ.
cỡ: 50x 58in.
Vương Ngọc Minh
trong lúc chờ lũ màu trên dây nhợ
ràng rịt
trên giấy
khô đi
tôi đốt điếu cigar
bắt gặp gương mặt mình già nua ẩn
hiện
trong đóm lửa
rồi rất nhanh chóng
chìm vào sự mông lung
của lũ màu
ướt (của dây nhợ
ràng rịt)
liền cảm nhận một niềm hưng phấn
luồn râm ran
toàn thân nóng đến quay quắt
chuyện nóng đến quay quắt
tôi biết nguyên nhân
không phải từ vũng máu tím
tái tê
còn đọng trên đầu lưỡi
thực lòng (nói theo cách của andy warhol)
trước mắt
tôi chẳng hiểu cặn kẽ lắm ý nghĩa
nơi mỗi sắc màu
đúng thôi
nhả búng búng khói
tôi nhận rằng để sống được
cuộc sống lãng mạn
cần phải phung phí rất nhiều suy tư
cũng như sức lực
còn tiền á! cứt chó.
..
Hoa ám.
tặng con, hoài phương.
hễ nhìn
ngắm
một đóa hoa (đương xuân) i rằng
tôi cứ cho mình ở bên trong
đấy
từ lâu lắm
ở dưới dạ con những phấn
nhụy
và thấy liền trên đầu
bầu trời
luôn đầy gió
(hư ảo) từng cơn dợn
thổi
đưa đẩy hương hoa trùm
lấp
hết thảy
(như chết đi
sống lại!) hai mắt tôi bấy giờ
lim dim
trong trạng thái trở thành hồn hoa
có lạ không chứ!
tôi đang cố học cách
trở lại làm người
bối cảnh khi đấy
bao giờ cũng có con bướm
nhỏ (lúc màu này
lúc màu khác!) quái
tợ chiếc vây cá
bay dập dờn
không thể nói
định
đâu thực
đâu hư vô
ở đây
không biết giải thích
bắt đầu ra sao? từ đâu nữa!
con bướm nhỏ cứ bay
dập dờn
(nó chỉ bay vờn quanh những đóa hoa!)
sự liên tưởng kì quái
khiến phát chóng mặt
chỉ còn có thể nói- hễ nhìn
ngắm
một đóa hoa (đương xuân!)
tôi như phát rồ lên í!
..
Ở đây không có khẩu hiệu.
trời đất có ngày xám ngoét
có ngày rỡ ràng
san francisco bữa nay xám ngoét
để giảm cường độ thê thiết
nơi hồn. tôi gào
sợ bọn trẻ hiểu nhầm mình hồ đồ
gào thét vô căn cứ
tôi lấy ngón tay giữa trỏ
chỉ
vào bầu trời
từ lương thiện trở thành kẻ ăn cắp
ăn trộm
của công (ở ta) khoảng cách gang
tấc
rồi đây từ ta đến tàu
không xa
lại sợ bọn trẻ hiểu nhầm
móc túi lấy xấp tiền
âm hồn
ném tung lên không trung
ra cái điều xem tiền bạc không thành vấn đề
quan trọng là cô hồn
các đẳng
nhân ngày 2 tháng 9 sắp tới đây
mặt xởi lởi tôi gọi- chú đồng
chú đồng..
chỉ có tiếng nước chảy róc rách
từ hang pác- bó đưa lại
tôi gọi- chú khu
chú khu..
sợ chú đồng nghĩ nói bóng
gió
về chú tôi kêu “mai
chú trở lại phủ thủ tướng ngồi đấy
hưởng lộc
hễ hết vượng khí hết lộc
đến đây lo bọn trẻ lại hiểu nhầm
tôi cắt nghĩa- đồng
phạm văn đồng khu- đặng xuân khu
thực tình
ý ở đây của bác hết
cả việc lồng bầu trời san francisco
xám ngoét
vào đây
tôi không làm gì để phải ăn năn
sám hối (thủ dâm thì không cấu thành tội)
thành
hễ ai có tờ công an nhân dân
phát hành ngày 2 tháng 9 sắp tới
copy gửi sang tôi
đấy
chỉ sợ bọn trẻ phát rồ lên
tôi nói- đàn bà mà huýt sáo
mất cha nó dục tính..
..
Vô đề.
mỗi lần nhìn
mặt lũ chữ quốc ngữ
hai mươi bốn chữ cái
luôn cảm thấy ở chúng sự cám dỗ
lớn
quái!
có điều khi đấy toàn cơ thể
không hiểu sao? cứ bị nắn
thành chiếc hộp vuông vức
và
giấy vụn (chi chít những gạch
xóa!) từ mồm
cứ thế tuôn
thế là
quanh chiếc hộp (tức tôi)
đầy rác rưởi
cố gắng tách mình
từng chút một (vuốt thân sao cho thẳng!)
có được đâu..
thời gian bấy giờ trôi
nhanh tợn
lạ một điều- cố tách mình ra
bao nhiêu
càng rách thêm bấy nhiêu
rốt cùng
đi tới quyết định (cái gọi- sự ruồng bỏ)
lấy mắt khỏi hẳn lũ chữ quốc ngữ
hai mươi bốn chữ cái
trong một giai đoạn
tưởng đã nhìn nhận vụ/ việc
đúng đắn
đâu ngờ ánh nhìn tự bao giờ? trở nên
cực tồi tệ
giở bất kì trang chữ nào (sách
hoặc báo ở ta!) đọc
đều ra tuyền dự cảm- buồn!
lòng tôi sầu (phải nói) tới độ
– hễ
nom bóng của chữ cái viết hoa
nơi đầu dòng
tôi liền thấy mình trở nên nhàu nhĩ
ghê gớm..
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh