Sấp ngửa | Tình là | Tớ muốn nói với cậu

Posted: 04/09/2014 in Nhi Nguyên, Thơ

Nhi Nguyên

thieu_nu_canh_dong_co_may

Sấp ngửa

mưa, nhớ phố
người không em, nhớ rượu
nắng trên đầu, nhớ vai
nụ hôn mềm, nhớ nước

trời mùa thu, nhớ cỏ
trái tim thấp thoảng, nhớ hạt sương hôm mai
đời nhớ người thương
ta nhớ em trọn một ta bà không dứt
sâu nhớ kén, tình nhớ khu rừng già mọc râu

dải tóc dài, nhớ bàn tay năm ngón
con ếch kêu trời, nhớ tháng chín lơ thơ
đôi chân trần nhớ, ngắt ngây thơ buông bỏ
trái đất quay quay, ta nhớ em trên đầu

dấu chấm nhớ chết,
dấu phẩy nhớ ngập ngừng hơi thở
đêm nhớ trần gian, ta nhớ ta ngã xuống
không tên nhớ mẹ, nhớ sanh lổ tự nhiên
nhớ tổ tiên, nhớ cây hương trầm đít đỏ
nhớ gió thổi đó,
nhớ ta ngồi đây, một mình
một mình ta nhớ, em tròn như bàn tay

 

Tình là

một chút gì của nắng
một chút gì của mưa
một chút gì của tôi
cho ngày thêm lỡ dỡ
để bước chân thôi dài
để cái nắm tay nằm gọn trong khung cửa

trái tim mềm như lá
gió đi qua thổi lá hiền như sương
tình yêu trên trang giấy
tôi viết anh ánh mắt buồn chờ đợi,
rồi tôi xóa, tôi vẽ nụ cười thuở vừa mơi

ghế ôm trọng mông tròn
cảnh vật im tiếng cho riêng mình tôi một
bướm vàng bay ngang,
lơ thơ những huyền như dìu dập
đời đưa tôi vào ngã suy tư, ngẫm nghĩ
tình đưa tôi vào ngã sải cánh đập bay
anh đưa tôi ra những thầm thì con gái,
ồ bông hoa rớt nhụy
ồ ta rồi rớt nhau

 

Tớ muốn nói với cậu

ở đằng sau ngôi nhà có một em cờ hó
tớ sẽ kể cho cậu nghe về những hạt bụi đất đỏ,
những lối đi vào rừng và đám cỏ quẹt da
những con suối y trus và các cành lá y ya,
những bí mật của tớ cùng bí mật của lũ ong rừng tìm mật

tở sẽ chỉ cho cậu biết về cách trò chuyện của loài bướm,
loài sâu và các con chuột chít chít,
con heo mọi có ba sọc dài trên lưng
những bông hoa dâm bụt đã nở đầy khắp chốn
tớ sẽ hái hoa và đây này,
cậu đưa sát vào mũi mà khịt khịt
hương vị của tự do nồng nàn

mùa thu đã về kéo thêm bao màu sắc
cậu chạy theo tớ và cho nắng trú nhờ trên vai
vòng tay nắm những con gió đường dài
gió đưa vạt áo ta bay bay theo làn tóc
tư duy cậu và tớ sẽ dài ra lúc rừng thu thay lá,
lúc con nai nhỏ đã biết đưa mắt ngắm mình trên mặt suối long lanh
và con cá sẽ quẫy đuôi yê yê thì con gái, con trai

tớ vẫn để chân trần lúc trổ nhụy
mùi cây cỏ hòa lẫn mùi ngây ngô tớ lớn lên
bên kia tia sáng xuyên qua kẽ lá xanh,
ở đây mặt đất ùn lên từng cục đất của giun đào nhà mới
tớ đâu biết yêu đương tạm trú nhờ, ở đậu
nên bây giờ cậu thường quanh quẩn trong đầu tớ không đi

em meo nằm lười trên xác đám lá già
lũ sóc tha hồ nhét đầy miệng túi thơ
tớ đâu biết không viết là có tội
bầu trời trên đầu tớ và mập đã đi rồi
mùa thu đêm nay buồn lắm cậu ơi
buồn lắm cậu ơi

Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.