Trần Vấn Lệ
Má ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau Má nhờ…
(Ca Dao)
Một viên thuốc ngủ, hai giờ đợi. Mắt nhắm, nhắm hoài, ngủ được đâu! Lại thức dậy ra ngồi cửa trước, nhìn trăng, trăng sáng phía đằng sau…
Không nhớ, không thương, lòng nhủ lòng. Không hờn không trách sao long đong? Nước non không phải mình ta gánh! Chỉ một cành tre cũng nhớ nhung!
Chỉ một cành tre mấy nắng mưa! Một con chim đậu hót bâng quơ. Mái đình ngói đỏ không ai đếm ngói bao nhiêu đầy một ước mơ?
Thằng bé đưa tay lên quẹt mắt, Má ơi đừng đánh nữa, con đau, con đi bắt ốc về nuôi Má, sách vở xếp rồi, cũng chẳng sao…
Mẹ không muốn con đi học thêm, Cha thì chết trận…chết là quên! Chuyện như cổ tích, quê tôi đó! Lòng dặn lòng: Thôi cứ thản nhiên!
Rất nhiều người Việt Nam “du học”, vừa-học-vừa-chơi, có trở về, về uống bia ôm, về trửng mỡ. Về chơi cho đã. Về rồi đi!
Nước ta có bốn ngàn năm sử, chín chục phần trăm dân đói nghèo, ba bốn phần trăm làm lãnh tụ, sáu bảy phần trăm làm Thúy Kiều…
Tú Xương tối tối nhìn ra ngõ, nghe ếch đồng kêu tiếng đoạn trường: Đù mẹ đù cha giường ọp ẹp, đêm nằm chỉ thấy “những đau xương”!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















