Lâm Hảo Dũng
Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm Khúc
Trong buổi chiều đàn tim cao giọng nhớ
Mặt trời quên dàn trải cánh hoa tươi
Em vẫn đứng vô hồn như tượng gỗ
Và chân mây hoang tưởng tiếng ai cười
Lời chàng thổi gió dặm ngàn đưa đẩy
Nắng chiến trường không ấm nỗi lòng em
Lời nhỏ nhoi, người xa, người không thấy
Em là cha, là quản hộ gia đình
Sao ký ức vẫn đầy trâm kỷ niệm ?
Nhẫn thay hình khơi hoạt cảnh xa xưa
Chàng gởi em một cành hoa lan tím
Một tình yêu khô héo đến không ngờ.?
Con có hỏi bao giờ bên ngưỡng cửa ?
Cha hân hoan chạy bắt giữa đồng xanh
Mẹ có hỏi bao giờ anh trở lại ?
Vòng tay ôm hiếu thảo rất chân thành
Và lại nhớ, chàng ơi ! sao trí nhớ
Như vòng dây oan nghiệt tỏa quanh đầu
Như nước mắt không là hồ, sông, suối
Nhưng đẫm tình đơm nghìn trái thương đau….
Lâm Hảo Dũng
(PTT)
FEB-2014- 4H52’am
* Bài 5 – Phóng tác theo Chinh Phụ Ngâm, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn. Từ câu 141 đến câu 177: “Tin thường lại, người không thấy lại” đến “Để chàng trân trọng dấu người tương thân.”
Nguồn: Tác giả gửi



















