Cạn nguồn tâm sự

Posted: 06/09/2014 in Ngọc Thùy Giang, Thơ

Ngọc Thùy Giang
Gởi Trần Ngọc Hưởng

friendship-jennifer_reynolds
Friendship
Jennifer Reynolds

Còn nỗi gì như nỗi nhớ ngươi
Gió bay lay lắt một phương người
Ta xa nhau đã bao mùa nhỉ
Lặng lẽ thời gian lặng lẽ trôi

Đây đó nào đâu mấy cách xa,
Mà sao biền biệt cõi ta bà
Nhủ thầm có lúc rồi ta gặp,
Như gặp lại thời niên thiếu qua.

Người vẫn còn say thơ đó sao
Óc tim và bút mực tuôn trào
Giấy thơm gói trọn niềm thao thức
Chữ nghĩa nào xoa dịu nỗi đau

Ta vẫn lao đao với phận đời,
Tuổi già hiu hắt bóng chiều rơi.
Rưng rưng một mái đầu sương trắng,
Sắp hết rồi sao một kiếp người.

Bạn cũ còn dăm đứa vẫn nghèo,
Gởi lòng theo những bóng trăng treo
Hề chi cơm áo và danh lợi,
Thương bạn thương mình đau bấy nhiêu

Bọn chúng mình như kẻ lạc dòng,
Ở đầu sông lại nhớ cuối sông.
Bạc tiền đâu xá phường thơ phú,
Thanh bạch cùng nhaau đỡ tủi lòng.

Đôi lúc buồn ta muốn găp người,
Phải nào e ngại chuyện xa xôi
Sợ khi đối mặt cười như mếu,
Hai đứa vẫn là…hai đứa thôi

Chiều nay đọc lại bài thơ cũ,
Bất chợt mà bỗng nhớ người
Tình bạn tình thơ như ấp ủ,
Một thời thân thiết với nhà ngươi.

Thì ta vẫn cứ… là như thế,
Thất nghiệp làm thơ để giải buồn
Mà nỗi buôn nguôi đâu phải dễ,
Cũng đành mượn bút kể lòng suông

Thì ngươi đôi lúc còn nhơ nhớ,
Bạn cũ một thời thương mến xưa
Đành hẹn bao giờ ta tái ngộ,
Cạn nguồn tâm sự, cạn nguồn thơ

Ngọc Thùy Giang
Nguồn: Trần Ngọc Hưởng chuyển thơ

Đã đóng bình luận.