Chu Thụy Nguyên
bên cạnh những mặt nửa người
luôn rình rập
là chiếc áo giấy giả hình
các sát na
cứ chập chùng vào nhau rối chằng chịt
bỗng vụt bay biến
đá tảng mặt bặm trợn rêu phong
vẫn cố nhích lại gần nhau hơn
những cuộc giao hoan
chẳng cần ai định hình
dưới ánh sáng các vì tinh tú
bản đàn rồi ra vẫn rung lên
vời vợi lòng đá ẩn trú
hé thở nõn trăng
từng gương mặt kịch tuồng, phấn sáp
vữa ra
nhễu nhão thân phận
có khi chỉ cần đến chừng ấy
trái tim bạn thoáng chút ngừng đập
cái thoáng chết ở ngoại vi
hay tâm thức đã quá huyền nhiệm ?
từ trong nội vi sự sống
rồi từ bờ vực bên kia khu rừng sân hận
ai đó bắt đầu phóng hỏa
thơ
rồi ra cũng bởi định phận tro than
nơi thừa chết
thiếu sống …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















