Trần Vấn Lệ

Thiếu nữ và hoa dogwood
dinhcuong
Một bức tranh những bức tranh
Em thấy tôi chữ đẹp
Em hỏi: Biết Vẽ không?
Tôi đáp như chưa từng:
Thơ tôi là Tranh, đó!
Em thấy chớ: cảnh khổ
Tôi đã để trong thơ
Em thấy chớ giọt mưa
Cũng trong thơ tôi, đó!
Em cũng thấy chớ: gió
Bay bay mái tóc thề
Em đi bên lũy tre
Em đi ngang bờ giậu…
Trong thơ tôi không giấu
Với ai những nụ cười
Của ai, một bóng người
Mà tôi yêu hồi trẻ!
Người tôi yêu, xưa, bé
Bây giờ…như kinh thành
Thời gian qua thật nhanh
Tình yêu tôi cố định!
Tình yêu của người Lính
Trước hết là Núi Sông
Sau đó…ai má hồng
Và đôi môi hoa nở!
Em ơi, em, em đó
Tranh tôi…triển lãm Thơ
Em có thể không ngờ
Tôi chung tình đến vậy!
Những sắc màu em thấy
Trên bàn tay em thôi!
Có thể em đang ngồi
Tay vuốt từng sợi tóc…
Lúc đó trăng thao thức
Trở mình ngón tay em
Lúc đó đời bình yên
Tôi hôn em nhè nhẹ…
Em mãi là cô bé
Tôi gặp ở vườn cau
Trước Ngoại tôi cúi chào
Thật tình thì em nhé!
Chao ôi em là Huế
Sao mà thương quá thương
Tôi mở một con đường
Đi lạc vào thơ mộng…
Con đò ngang rẽ sóng
Trời ơi! Em sang sông!
Những bài thơ đóng khung
Thưa em: Tranh Vĩnh Cửu!
Thơ nhật ký
Em có chờ không bài thơ nhật ký
Mỗi sáng tinh mơ anh viết cho em?
Vẫn như hôm qua, trăng đọng trên thềm
Vẫn như hôm qua, liễu mềm nhánh gió
Chắc đêm hôm qua vầng trăng rất tỏ
Và Sài Gòn đèn ngọn đỏ ngọn xanh…
Anh nhớ em sao! Cái bóng cái hình
Cái gì đó lung linh, lung linh nắng?
Người ta nói: “Ở với nhau chẳng đặng
Thì…thương hoài, thương hoài cho tới ngàn sau!”.
Anh ngó vầng trăng, vầng trăng ca dao
Anh tưởng tượng em ngọt ngào như mật
Ờ, hèn chi Trăng Mật dễ thương ơi!
Anh biết em chờ từng nét chữ anh trôi
Trên dòng sông ánh mặt trời lấp lánh
Trời như sang mùa, sáng nay lành lạnh
Em thế nào? Anh bỗng run tay…
Đôi mắt em mở tròn, đôi mắt em thơ ngây
Bầy chim sẻ mới vừa bay ngang cửa
Em biết không? Chuyện gì cũng làm cho anh nhớ
Chẳng hạn như hôm qua anh hỏi bàn tay em đang để đâu?
Sáng hôm nay, anh viết cho em đó, mấy câu
Em đếm thử…tình anh mấy chữ?
Nếu mỗi ngày thơ anh em giữ
Chắc có ngày cao ngất tới cung trăng?
Anh nhớ em, anh nhớ hàm răng
Em cười đi cho anh ăn từng chút nhớ
Em cười đi cho ngày qua bên cửa
Thơ anh cài mãi mãi gió không bay…
Một câu thơ hành khúc
Bạn tôi cà phê hành, sáng nào cũng ra quán, uống cà phê không chán…như người tù chung thân!
Bạn tôi là Sĩ Quan, qua Mỹ diện chữ Hắc. Bạn không đi đường tắt mà thẳng băng đường trời…
Lòng bạn không đổi dời: Tổ Quốc là Trên Hết. Bạn nghĩ tới ngày chết được phủ lá Quốc Kỳ…
Cốc cà phê nhâm nhi, bạn thầm thì với bạn…cũng là những bạn sáng cùng ngâm cà phê hành!
Tóc không ai còn xanh, màu cà phê đen sánh. Nhiều sáng trời thật lạnh, ngày buồn hiu khói sương…
Tôi với bạn chung đuờng, tới ngã ba thì rẽ. Bạn đi tìm quán ghé, tôi đi tìm ý thơ…
Cả hai đều bơ vơ, không có gì thờ phụng. Tổ Quốc là cái bóng bay trong từng chiêm bao!
Tổ Quốc chừ cái bóng, bay trong từng chiêm bao, mà nào ai ngủ nào, đêm dài thường trăn trở!
Bạn tôi đang ngồi đó, tôi lặng lẽ đi đây. Cà phê hành, ô hay! Một câu thơ…hành khúc!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

















