Sông Cửu
Lục bát nhớ
“Mến tặng em Liên Bến Bàu”
Về thăm quê ngoại Bàu Sen
Rủ em giăng võng tòn-teng trưa hè
Nghe ve ra rả bờ tre
Xem chim chích-chòe nhí nhảnh cành đa
Chuồn chuồn đậu liếp khổ-qua
Bướm lượn la đà quanh giậu mồng tơi
Mây xô vạt nắng ngang trời
Gió đẫy bóng mát trôi xuôi qua cầu. . .
Trâu nằm dưới rặng trâm bầu
Nhìn cò mò cá dưới bàu hoa sen
Tiếng bà ru cháu nhà bên
Mỗi câu nghe lạ mà quen từng lời:
“Ầu ơi . . .
Bùn lầy sen mới hồng tươi
Sao sen sợ phải tanh hôi bùn lầy (*)
Chim khôn bay khắp đó đây
Còn biết gọi bầy tìm tổ thân thương
Ầu ơi . . .
Con người dù phải ly hương
Cũng không quên được cội nguồn nắng mưa.!”
Ðêm nằm nhớ lắm quê xưa
Lời ru. . .
Cánh võng . . .
Đòng đưa trưa hè. . .
(*) Theo ý bài ca dao “Cây Sen”
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
nhụy vàng bông trắng lá xanh
gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn…”
Nợ chim tiếng hót…
“Tặng các cháu học sinh ngày tựu trường”
Sáng
bé nghe chim hót
báo tin
ngày mới sang
trên cành
trái chín ngọt
ríu rít…
chim giành ăn .
Bé
định lấy giàn thung
bắn
cho nó một phát
mẹ
cầm tay bé nhắc:
“trái chín cây. . .
chim ăn.
Nếu
con giết chim chết
mỗi sáng
mặt trời lên
ai hót
cho con thức
để cắp sách
đến trường!?”
Mẹ
dắt bé quanh vườn
nghe
chim líu lo chíp chíp . . .
nhắc bé
kịp nhớ rằng
còn nợ chim . . .tiếng hót!
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi



















