Dốc trưa

Posted: 18/09/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương
(cho Tiên Phước)

duong_da-tien_phuoc

ngồi nơi góc quán hình dung những nẻo đường tuổi thơ anh đã qua
tôi buồn nghiêng trưa – sông Tiên đứng gió
nỗi nhớ trùng dâng bạc ngời mắt sóng
mắt tôi hoa hay dòng sông chiêm bao ?
mùa này sông gần cạn …

tôi về đây làm gì – tôi về đây tìm chi ?
cảm xúc không bao giờ đủ đầy
dẫu ánh sáng Tình Yêu chưa từng thiếu
nếu chỉ để cho tôi đổ tràn họng đêm
hư tưởng

giữa trời trưa nắng nỏ bước chân tôi như sương
trong suốt nắng
lung linh nắng
nơi dốc cầu Bình An tôi mải miết đi lên đi xuống
tôi chẳng biết tôi cứ đi như thế để làm gì
tôi đi loanh quanh – Giáo Đường bớt hiu quạnh ?
tôi đi loanh quanh – Chúa nhìn thấy tôi cho rõ ?
sao tôi yêu quá con dốc bình an này !

tôi về đây làm gì – sao ai cũng hỏi tôi câu đó ?
ngồi nơi góc quán hình dung những nẻo đường tuổi thơ anh
trưa đổ nhào cơn đói
tôi buồn như ngọn lủi (*)
trong chảo dầu đang sôi …

Hà Duy Phương
TienPhuoc, 13.04.2014
Nguồn: Tác giả gửi

(*) lủi : tên một loại rau của núi rừng Trà My – Tiên Phước (Quảng Nam)

Đã đóng bình luận.