Viên Dung
Của để/ sinh từ cổ tích, tim
không có trái tim tổ quốc
quần đảo bao giờ biết tiếng
mang tên
nó, tênh hênh giọt máu
vua, quân bảo quản bao đời
con cháu mới
có, cầm của để
không có trái tim tiền nhân, thế
sao còn ấn tích, để
đến người ngoài ngắm nghé, mở
ờ, ờ, lâu rồi, mắc cầm ghế, nên quên
ai đụng, phải biết đền
đảo có tên từ cổ tích
cầm trịch, nhược thị, ai bênh?
không có trái tim bờ cõi
cát vàng ai gọi
điếu cày mắc tội, ai khó nói?
cổ tích sinh ra
trăm đảo, đâu có mù lai lịch
nhằm khi kẻ cầm trịch, thất cơ!
Tiếng kêu qua im lặng, đảo
có khi, bận làm giàu
nứt đố
mà không nghe đảo vói tiếng kêu đau
lối tham nhiều đến nỗi
quên của chìm của nổi
sóng nhồi sóng đổi xa xăm
có kẻ hăm
khoắng của chìm của nổi
ối, sá gì của để lăm tăm
kêu bằng tiếng ngư dân
sóng dập đảo, chập chùng
kêu rằng tiếng anh hùng “cứu tôi với!”
đảo kêu chới với lòng tin
sóng hơn tầm với, lặng thinh
hay tầm nhìn khó nới khỏi quyền bính trao
tiếng kêu hải đảo, chìm
căm lặng
kêu nghe biển mất
cân bằng
Bậc cha mẹ, buồn
bầu trời đầy
có kẻ muốn chẻ đôi
như là phân chia
ta, địch
mộng cuồng tham nịnh muốn
dịch bến hải
cho đất nước thôi phải
chia đôi
sát khí bành chiến dịch
vỡ núi đồi
đoạt nhầm bi kịch
đất thống nhất mà hồn chia đôi
chứ hận gì nhau
một dòng máu sao ánh nhìn
chẻ đôi
ta, địch!
nói không. kịch chẳng những diễn
trong lòng
mà diễn giữa đám đông
bằng ý thức hệ mích(*) lòng
bậc làm cha mẹ
quá cố, cũng thấy tức
cành hông
Chí cốt, Lý Thông
xưa để tích
Thạch Sanh, Lý Thông
có phải không
truyền kiếp?
bây giờ Thạch Sanh mắt híp
mũi tẹt, cằm lẹm, trán cao, thịt thà (khờ tiếp)
rất nghe lời Lý Thông thời đại (bịp)
không để bính
tính cũng tợ Lý Thông xưa
bạn chí cốt
ngoài bốn tốt
còn có mười sáu chữ vàng
theo ý khựa
bài học bạn khi xưa
miệng, tới giờ không mấy khác
Thạch Sanh Việt, chưa thấu triệt
Lý Thông khựa, giảo không vừa
Lý Thông hà hiếp bạn, ừ
đội lốt nào?
Thạch Sanh be
bè bạn tốt, khư khư
Viên Dung
23/IX/2014
Nguồn: Tác giả gửi


















