Nguyễn Nhựt Hùng
Prelude tháng chín
Nơi chúng ta ngồi, những con bướm từ ảo ảnh đập cánh
suốt một chặng bay dài ánh sáng thức dậy
đoàn người hát thánh ca trên con đường phủ đầy tai nạn
những mái tóc rậm rạp trở lại, dấu hiệu của bí tích mùa Thu
những vòm cúc sáng láng qua cuộc ngái ngủ kinh niên
những đám mây trèo mãi lên khuôn mặt chúng ta
Mùi thịt da của cây cối, rung động và tươi tắn
trò ú tim lấp lánh trên mặt hồ, chúng ta chờ đợi một giọng nói bị phát hiện
phía xa xôi, những khu vườn mẫn cảm làm tổ thưa thớt trong thị trấn
đã qua rồi những ngày mưa lỗi thời và thất bại
từ ngón chân của chúng ta từng đốm nắng xuất thần trổ mầm
hơi thở gấp gáp, lan toả, đẹp như một hợp âm quỷ dữ
Trong khúc dạo đầu của ký ức được nhắc lại
những ngọn đồi mất tích được triệu hồi
khi đó chúng ta lang thang trong cơn mê, trì tụng mãi một lời bí ẩn
– Em sẽ ở lại với bóng tối, với những tháng ngày đã thoái hoá
dấu vết về chúng ta, một tổ khúc ảm đạm băng hoại
rễ mọc đầy trên từng nếp vải, hãy hút lấy những u buồn này…
Nơi chúng ta ngồi, những hải cảng màu trắng trôi lơ lửng
những giá sách bằng gỗ khuynh diệp chứa đầy ảnh minh hoạ trẻ con
người đàn ông mặc phẩm phục đen, với nụ cười khải thị lẩn khuất
– Chúng ta có thể đã bị tiêu hoá bởi những xáo trộn không yên ổn
những gương mặt đầy hương thơm qua mùa thống khổ về trú ngụ
từ ký vãng, chúng ta là những hồng ân trở về.
Bỉ ngạn đỏ
Những đám mây trôi về từ tiền kiếp
ăn lấn mãi phía lồng ngực mùa Thu
trong nghiêm cẩn im lặng, những cái bóng truy điệu giọng hót
bầy sẻ ngô bay ra từ khải huyền
đậu xuống anh báo hiệu mùa thương tích
Có tiếng chân ướm chậm rãi như câu thần chú
lời thở than rung động của khu vườn bạc nhược
dưới bầu trời xanh xao mang thai cơn mưa
những linh hồn về ăn năn khóc lóc
một cơn mê khuất mặt màu hổ phách
Trong thành phố từng con đường bí ẩn nguỵ trang
mùi hương ký ức không người mai táng
ai chờ đợi nhớ nhung trôi dạt
chỉ sương mù điên cuồng như tai biến
chân dung người rụng xuống đám lá khô
Buổi sám hối trong căn phòng bóng tối
bỉ ngạn đỏ thinh lặng nở ra
tiếng chuông nhỏ nhức nhối vào dĩ vãng
em vắng mặt bỏ bê một lời nguyền
anh ở lại chống chọi ngày tử nạn.
Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















