Gởi người bạn té trên đồi cỏ xanh | Buổi sáng ngày cuối cùng của tháng chín | Những ngày này | Tĩnh vật hoa phù dung

Posted: 01/10/2014 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

Gởi người bạn té trên đồi cỏ xanh

con_lua_va_toi-baltasar_lobo
Con lừa và tôi
minh họa của Baltasar Lobo

tôi vẫn sống bằng những giấc mơ
bởi mặt trời không làm nên ngày mới

( Lữ Quỳnh )

Ông ngoại đưa cháu đi học
ngang qua đồi cỏ xanh
cháu kéo tay ông ngoại chạy
làm ông ngoại té. té trên đồi
cỏ xanh. làm nhớ Con lừa và tôi [1]
Platero et moi của Juan Ramón
Jiménez – Bửu Ý dịch tuyệt hay

ông ngoại té vì ông là thi sĩ
như chàng thi sĩ chủ nhân của
Platero, tên con lừa. Platero, mon
petit âne!
tưởng tượng lúc đó
ông ngoại nằm gối tay nghỉ một
hồi. dưới gốc cây nào đó bên đồi
đẹp biết bao. những giấc mơ tôi [2]

chúng ta bây giờ sống như giấc mơ
Quỳnh ơi. Quỳnh té trên đồi …

khi chiều tôi qua Starbucks ngồi
gọi phone thăm. nghe Quỳnh kể
thật dễ thương. cháu kéo ông ngoại
chạy làm ông ngoại té ( nói theo
tiếng Huế là ông ngoại bổ ).chỉ có vậy
mà cũng nhớ thêm qua Bửu Ý …

bạn bè xưa cũ chẳng còn mấy ai
tôi đi bộ về. trời đêm.lạnh. cám ơn
hết sức bạn nào nhắn qua @ tôi quên:
chiều đi bộ nhớ mang theo jacket .

Virginia, September 30, 2014

[1] Con lừa và tôi – Bản dịch của Bửu Ý
An Tiêm xuất bản – Sài Gòn 1973

[2] Những giấc mơ tôi – Thơ Lữ Quỳnh
Văn Mới xuất bản – California 2013

nhung_giac_mo_toi-dinh_cuong
những giấc mơ tôi
minh họa đinhcuờng

 

Buổi sáng ngày cuối cùng của tháng chín

chim_en_bay_day_dan_tren_troi_chieu_saigon-dinh_cuong
Chim én bay đầy đàn trên trời chiều Sài Gòn
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinh cuong
( coll. Dr. Hồ Phan Hà, Houston – Texas )

Và vẫn những ngày này
sao người bạn tôi than lẻ loi. chờ đợi ngày về
căn phòng mười sáu mét vuông ở Sant Ana
có như căn phòng năm xưa trên dãy lầu
bên hông chợ Trương Minh Giảng
cạnh căn phòng Huy Cường. đang đóng phim
ăn khách. nay Huy Cường đã mất
sau mấy cuộc rượu lề đường cạnh rạp Rex
Sài Gòn. những ngày thất tán. tháng tư bảy lăm
cùng Nguyễn Thuỵ Long. cùng Hoàng Trúc Ly
nay tất cả đều không còn .

chỉ còn một Sài Gòn đầy bụi và ám khói
chỉ còn một Sài Gòn mà bạn tôi
chờ đợi trở về. sáng ra cà phê vườn Tao Đàn
sau khi đưa con đi học. vợ đi làm

Sài Gòn của một thời tuổi trẻ chúng ta
đẹp như buổi khai mạc phòng tranh
ở La Dolce Vita trong khách sạn Continental
đẹp như người thiếu phụ Tây Phương
nâng ly rượu chát đỏ. điếu thuốc trên môi
người thiếu phụ lẫy lừng ấy cũng không còn.

cả vừa rồi đây. người bạn thiết của chúng ta
cũng đành nằm nhắm mắt. xuôi tay…
không còn dịp về nghe lại sóng biển Nha Trang.
ở đó còn ngôi nhà từ đường
Hãy đắp cho tôi tấm chăn của cát ,
Hãy chôn giúp tôi dưới làn nước xanh kia
Vĩnh Viễn một người Vô Vọng …
[1]

vậy sao. chúng ta luôn là những người vô vọng
dù trong căn phòng mười sáu mét vuông
dù trong căn nhà ngói đỏ. cả căn nhà gỗ
như một biệt thự xưa giữ núi rừng Di Linh
khi bạn trở về. bởi lẽ nghệ thuật luôn là sự cô đơn cùng tận …
An art is the apotheosis of solitude
như Samuel Beckett đã thấy

như Trịnh Công Sơn đã thấy
Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười
Nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà
[2]

tôi cũng có những buổi sáng trống vắng
chỉ ngồi im nhìn cánh rừng đang thay lá …

Virginia, September 30, 2014

[1] Nha Trang, hang động tuổi thơ
Nguyễn Xuân Hoàng – Căn nhà ngói đỏ

[2] Lời thiên thu gọi – ca khúc Trịnh Công Sơn

 

Những ngày này

Gởi Đặng Tiến,

chim-thai_tuan-1995
Chim
sơn dầu trên canvas 92 x 73 cm
Thái Tuấn 1995

Những ngày này vẫn nhớ người họa sĩ
cao lêu khêu ấy. với chiếc tẩu dài. anh
thích thuốc half and half. gởi từ Mỹ qua
Sơn dầu và khói thuốc.
Nụ cười tóc trắng
Ôi, mắt biếc trôi mênh mông đâu?

nhớ câu thơ Khế Iêm viết hồi ở đảo Bataan

anh bây giờ trôi mênh mông nơi đâu
những người tôi yêu quý đã trôi mênh mông
như Nguyễn Xuân Hoàng mới nói chuyện
với nhau. còn nghe rõ giọng Hoàng dù đã yếu
ai cũng bảo thì thôi ra đi là nhẹ. nhưng sao
vẫn buồn. tháng chín. khi mùa thu đang tới …

những ngày này không vẽ tiếp nổi bức tranh
có cánh cửa sổ nhìn ra đồi núi. vệt mây dở dang
như nghe lại symphonie inachevée của Schubert
nhắc những tấu khúc lại. nhớ Thanh Tâm Tuyền:

Nàng hớt hải ngoài vườn. Ngày huyễn ảo.
Thu lượm cành. Đốt lửa. Xốn xang trăng.
Nhà lảo đảo trên vòng xoay đám hội.
Gió khắp đồi. Lửa rực sáng như băng.

anh như nghe vang hoài ngôi nhà đỏ trăng hồng
như Thái Tuấn nghe vang hoài một loài chim hót
con chim đậu trên nhánh cây xương rồng mù mịt
một trời mây sương khói nhớ quê nhà …

Virginia, September 29, 2014

thai_tuan-dinh-cuong-nha_dang_tien
Thái Tuấn – Đinh Cường – 3 cháu con Đặng Tiến – chị Minh Nguyệt
( nhà Đặng Tiến – Orléans 1991 – ành ĐT )

 

Tĩnh vật hoa phù dung

tinh_vat_hoa_phu_dung-dinh_cuong
Tĩnh vật hoa phù dung
sơn dầu trên canvas 20 x 22 in
dinhcuong

Đôi khi nhớ những đóa hoa phù dung
nở trắng trong khu vườn xưa Đà Lạt
chiều về hoa đổi màu hồng đỏ. héo úa
và tôi đã vẽ tĩnh vật bình hoa phù dung

Trịnh Cung có bức tĩnh vật hoa hồng vàng
trên chiếc ghế mây màu ấm. đẹp. nay lưu lạc
nơi nào. người họa sĩ một hôm ngồi nhắc lại
tôi nói hình như thấy nó dưới dốc con hẻm
đường Phan Đình Phùng nơi Thọ hay ghé …

hoa phù dung làm nhớ mùi thơm thuốc phiện
tôi hay đi cùng Thọ từ Dran lên cuối tuần
dạo ấy Đà Lạt vắng vẻ. sương mù như nhiều hơn
ghé nghe tiếng hát của người ca sĩ ở Night Club
rồi lang thang một mình chờ Thọ với ả phù dung

hoa phù dung ôi hoa phù dung bên trời bữa nọ
trong vườn tôi hoa phù dung đã nở
ngày rất hồng. và chim hót rất xanh

nhớ thơ Nguyễn Xuân Thiệp thời ở dãy nhà
đường Nguyễn Trường Tộ. lên mấy bậc cấp cao

nhớ. nhớ. nhớ. sao cứ nhớ hoài làm chi cho mệt
như những cánh hoa phù dung kia sớm nở tối tàn …

Virginia, September 29, 2014

Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh

Đã đóng bình luận.