Âu Thị Phục An
đất,
biển,
nhà xưa,
đâu đó hồn quê
khều nỗi nhớ
viên đạn trong tim chưa rỉ sét
mưa trắng,
tinh khôi,
con gái,
còn dấu mặt
con đường,
thấp cao con dốc,
bờ đê hoàng hôn
nụ hôn
che nón khóc
bên trời,
tha hương,
bụi bặm đầy mắt nhớ
hồn quê trong tóc ai
thơm mùi rơm rạ
hồn quê vương áo ai
bay qua sông rộng
lặng lờ một hoàng hôn
còn dấu mặt…
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















