Chu Thụy Nguyên
Tôi. Và góc đường
một lần nọ đã lâu
tôi tình cờ đứng ngay góc đường đó
tôi đã bước đến. rồi vụt đứng lại
(góc đường không đứng đó)
chỉ một mình tôi đến và đứng lại
một đôi ngày khi có việc
tôi lại đến và đứng ngay góc đường đó
mây bồng bềnh bay
một lúc sau góc đường bắt đầu nhận ra tôi
như một hiện hữu đã từng có
(góc đường không đứng đó)
chỉ mình tôi đến và đứng lại
có những ngày
tôi không có việc gì phải xuống phố
trên trời mây vẫn bay
góc đường vẫn ở nguyên đó
nó luôn nhìn mọi diễn biến đến đi chung quanh
như những bằng chứng
và (dĩ nhiên) nó nhận biết thiếu tôi
một lần khác có việc
tôi lại băng qua dòng xe cộ chằng chịt
bước đến đứng ngay góc đường đó
nó thoáng nhìn. nhận ra tôi ngay
nhưng rồi nó quay đi nơi khác
mây thưa thớt bay
(góc đường không đứng đó)
chỉ mình tôi đến và đứng lại
nhưng tôi thầm mừng
vì nó đã có mặt ở đó trước tôi …
Nơi ấy
đường vòng xó chợ
chân mỏi rêm
ngồi xuống
nghe vẳng xa giọng ê a ngày thơ dại
tay đẫm mực tím .lật từng trang
cuốn vần đã nhàu nhăn
gặp lại khuôn mặt mình ngô nghê
mơ xa giấc mục đồng
những ngày tàn tro bếp
bóng hạc mẹ gầy
như thiên thần vụt bay lên
đàn con chạy theo khóc. níu vói bất lực như lỡ làm băng mất cánh diều tuổi thơ
chót núi lạnh căm ngó xuống
vạt đồi hoang
máu thắm thây phơi
rừng nghiêng chiều tuyệt vọng
nơi ấy đêm thiếu trăng soi
dốc bụi mờ
môi căm tràn lệ
một nơi bên ngoài bình minh …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















