Âu Thị Phục An
đâu đó con đường
mờ dần trong ký ức
tháng ngày vụt qua
quê hương có mòn mỏi ngóng ta về
căn nhà xưa chắc giờ ám khói
khói hương nào chiều thắp lên bay
ngọt ngào ổi chín
Tắc Cậu chìm nổi một dòng sông
dừa khô rớt xuống
xuồng ba lá xuôi dòng kinh nhà ngoại
bữa cơm chiều ba khía
bay sạch nồi cơm
tuổi non đến trường sáng sớm
toòng teng ngoại cõng dò đường
mưa, mưa trắng ngọn dừa
mưa, đục ngầu nỗi nhớ, ta đi…
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi



















