Chu Thụy Nguyên
Màu vàng. Thu ?
mùa thu cho hai tay vào túi quần
nhẩn nha xuống phố
phố hay rừng ?
những chiếc đầu lô nhô
cây xanh
hay nỗi nhớ chằng chịt rào viền tâm thức ?
đâu phải sắc vàng chỉ là thu
mùa rụng trơ buồn bã
giờ nầy
bên kia bờ đại dương trùng điệp sóng
những chiếc nơ vàng hừng hực lửa con tim
những chiếc dù vàng che rợp trời
che khắp cùng giấc mơ thế giới
và muôn triệu trái tim yêu lẽ phải
chẳng ai nhắc nhau mà vẫn râm ran cùng nhịp đập
thông điệp của sự sống còn
truyền ra chỉ từ đôi cánh tay gầy cậu thiếu niên mười bảy
mỗi phút giây thêm nát óc kẻ tà quyền
thế giới bỗng xích lại gần nhau
vừa đủ gần
những chiếc dù vừa bung lên che rợp bầu trời
bao la khát vọng
quyền con người …
Chân dung đêm
đừng chớp mắt
đêm dẫu đã hứa
dẫu hứa thật
sẽ về cùng trăng mật
rót rượu mời nâng ngang mặt tình nhân
dấu lạc lầm uốn quanh ngoằn ngoèo phun nọc độc
với khẽ thôi
những tàn tro cũ nát
dụi mặt nhìn ra nhau
nơi khúc sông nói lời chia chác
quay ngoắc lại
ngã ba lòng ngân rưng quày quả
thấp thoáng bóng người đàn bà vô sinh
khẩn khoản hôn vào đêm
hôn thật sâu vào đêm
mong lần thấy nứt vỡ bao hình bóng
giọng tắc kè buông thỏng xót đau
đừng chớp mắt
đêm vẫn chưa thể tự vẽ chân dung mình lên trang word kịch tuồng
đầy hôn ám …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















