Hà Duy Phương
Dẫu có ra sao
dẫu có ra sao
em vẫn tin tình mình có thật
em có thể quên đi nước mắt của chúng ta
nhưng em không thể quên những giọt mồ hôi đã ứa tràn thân thể
đêm bên anh, hồn lộng mê bóng nhớ
cuống cuồng níu nhau, xiết ghì nhịp thở…
lòng em – biển chết
những cuộc tình là xác sóng trôi
anh đang trong em sao vẫn thấy xa xôi
xác thân mê man, hồn chìm réo mỏi
em gọi tên anh…
gọi tên anh
em gọi tên anh
cho bơ vơ mang ta trôi trong nhau
chân đêm vọng lời hư ảo
đôi bóng miệt mài
biển thức muôn đời từ những đợt sóng xô
khao khát lặng im như đôi ta khát tìm bình yên
– nỗi chết
tình lầm mê, đời lả mệt
xin cho tận cùng thấy hết-hư-hao
dẫu có ra sao
em vẫn tin tình mình có thật !
SG 01.10.2014
Mừng tôi – sinh nhật 08/10 !
luồn tay qua kẽ đêm
khẽ xoa đầu ngọn gió
tôi thấy tóc mình nơi đó
bật gốc thinh không …
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















