Viên Dung
Đi, ở, một đàn chim
đường đi tới một đời hết
phải gió độc hành hất ngang
ánh nhìn xa lạ đoạn đành
đàn chim đi, về không hẹn
đàn chim nghẹn mổ phận đen
tương lai? mù lái không đèn
hưng phấn cũ trờ như mới
lạc cầm thú quên đạo hạnh
động tình, chạnh thuở còn xanh
qua cơn, mất thành sực nhớ
quá khứ lành đâu, tái hôn!
bất toại ẩn dấu nửa hồn
nửa hồn ôm em nhớ cội
mà cội như chết chửa chôn
hồn mân mê chốn sinh tồn
chim đi, bay tìm cách hót
chim ở, cầm hơi chuốc ngót
được mợ, thiết gì chim non
Cái bóng thất thủ
hãy nằm nướng với em
khi bóng xưa anh không về được
thuở thiếu thời mấy ai trở lại
mà có kẻ hình thành buổi hoang sơ
trần tục ơi! một trời hái lượm
(theo kiến thức quê mùa)
trong khi đồng hành tương lai ngày lên thác đổ
mặt trời không lên mà không bóng mát
lầm là lầm than, lưng trời, mặt đất, kêu ca
khúc dế ngân nga từ hoang sơ không lạ
lũ chim chớp cánh bay tợ hồi khai sử
bay hỏi bình minh hót hiện hành như
có kẻ bị vùi dập với nguyên sơ
ngẩn ngơ luyến tiếc buổi huy hoàng, chợt thoái hoá
con chim hót trước thế kỷ đầu không lạ
lũ dế ca từ thượng cổ chí kim làm quà
tặng sao trời đến nay chưa hả
cảm xúc cũ ái ân bừng bừng như mới
truyền từ hoang sơ hay từ bữa anh bạo hành
đầu hồi tiếng chim hót như buổi sữa soạn về với anh
cũ hơn nữa như hồi em xanh thơ ấu
ôi, nguyên sơ như chưa đành bỏ
nhưng anh không thể về
trước lúc thành thất thủ, đắn đo !
Thu, cây ngu muội trổ lá
thế gian thu
mùa thay lá
cây ngu muội, lá xanh ra
dửng dưng với
đất thiệt thà nghìn năm
được thế nước
trổ xanh lá
tiếng tăm đồn thổi gần xa
cây ngu muội trổ
điêu ngoa tứ thời
đất phơi
tuyệt vọng. hỡi trời!
nghi thù
mắt khóm già hơi
điêu ngoa khoe lá chợ đời lên ngôi
ở nơi tôi bị từ chối
gian ngoa chở linh hồn
đổi
phồn hoa lấy tiếng
hổi ôi dân tình
thu vàng
lá rụng làm thinh
Viên Dung
19/IX/2014
Nguồn: Tác giả gửi



















