Đỗ Thất Kinh
Tặng các bạn tôi, lũ tuổi chim…
Tĩnh vật tôi
con ốc nhỏ
nằm nhớ sóng xa xăm
em cơn gió đi qua
thổi tù và
gọi biển
Nghêu ngao
nghêu ngao qua đất này
ôm vòm ngực sóng đầy
ta về bên cửa mộng
gõ mấy lời thiên thu
Chảy
đập vỡ mình vào sông
để thấy ta được chảy
có bao giờ em nhìn ra dáng nắng?
có bao giờ em cầm hạt mưa nguyên?
nắng sinh để vỡ
mưa sinh để tan
và tim ta
được sinh ra cùng em
để mãi mãi
tuôn đi chẳng thiết dáng hình
Dưới nụ sao chiều
ngồi bên hàng hiên
ngõ cũ không ngườI
ngiêng ly nắng đổ
một tiếng chim gù
chênh vênh đầu ngọn cây
ngồi đây ngồi đây
sao chiều một nụ
giọt lệ bơ vơ
hay là em đó
nhấp nháy đoá mi buồn?
ngõ mây
ngõ mây
ngồi gõ đàn gầy
thức miền âm cũ
chim say
chim say
leo lên đầu ngọn cây
hái sao chiều ta đấy
nhả hạt chín thơm xuống đất này..
Đỗ Thất Kinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và bìa sách



















