Âu Thị Phục An
đêm gió hú
lời nguyền xé rách thinh không
bàn tay cợt đùa tóc em nỗi lạnh
từ khi mưa giông thét trên triền núi lỡ
ám ảnh trượt trên da
hình như mùa thu gãy đổ
gậm nhấm tiếng cười hoài nghi
thời gian là nỗi chết
bóng tối nguyền rủa nhau
hơi thở của tình yêu bốc khói
em đã đi xa
ngày đã không dừng lại
đừng cợt đùa em
em sẽ không sống nữa…
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi



















