Trần Vấn Lệ
Mưa ảo tưởng
Không nắng không chắc gì mưa! Đợi mây tan hết buổi trưa lại buồn! Cali không nước trên nguồn: Mây kia trước mặt, bóng sương trong lòng!
Ba năm những đợi và mong, mưa bên xứ Mễ, mưa vòng vòng xa…Thương sao những cây sắp già, xanh xao, vàng vọt ra hoa rồi tàn!
Ba năm…nắng, đất khô khan, lòng sông không nước, rêu tràn bờ sông! Người đi Bắc, người về Đông, ngược xuôi xa lộ ngỡ dòng nước trôi!
Sáng nay không có mặt trời, hiu hiu gió lạnh cho người bâng khuâng. Bóng sương xa ngỡ mây gần, cơn mưa ảo tưởng cũng bằng có, không!
Mưa chờ mưa đợi mưa mong…mưa như người đẹp ta lòng tương tư. Hết Xuân đã Hạ chừ Thu, mai kia Đông tới, lạnh từ bao la…
Phi trường chiều thứ sáu
Một túi xách cầm tay, một va li rất gọn, em không cần đến sớm…phi trường vẫn chờ em!
Đưa vé em check in rồi em tới chỗ gate, em quay anh nhìn mặt rồi em cười em đi…
Chỗ em vào, cách ly, anh nhìn theo đã nhớ, chỉ ba mươi phút nữa, máy bay đưa em xa…
Máy bay đưa em qua một tiểu bang rất lạnh, những bông tuyết lóng lánh chờ em ngoài hành lang…
Bạn em đứng trong hàng, vẫy tay chào em đó…anh ở xa không ngó cảnh hai người ôm nhau…
Tưởng tượng em đi mau tới chỗ xe đang đợi. Tưởng tượng lúc đó tối con trăng Rằm theo em…
Anh ở xa cũng đêm, con trăng Rằm mây phủ, trăng của anh đã ngủ, trăng của em thì cười…
Anh chúc cho em vui. Câu thơ như khóe miệng em mỉm cười chúm chím biết lòng anh ra sao…
Ngày cuối tuần qua mau, anh nhủ lòng anh vậy, khi em về anh thấy tóc em còn ánh trăng…
Buồn buồn buồn buồn
Em thổi mùi hương vào trái tim. Trái tim từ đó hóa thành chim. Chim qua biển Bắc về Nam đậu, nó hỏi rằng anh có nhớ em?
Anh nói với chim anh nhớ lắm. Chim mừng và hót rộn bình minh. Anh đi tìm cỏ cho chim nhặt làm tổ nâng niu một mối tình…
Anh đi hái nguyệt cho chim ngắm trời đất thiên thanh thuở thái hòa. Cổ tích tự nhiên thêm giấy mới, vườn thơ từ đó nở nhiều hoa…
Anh miên man nhớ miên man buồn bóp mãi tim tìm lại chút hương khi bóng chim mờ trong gió lạnh anh nhìn theo chỉ thấy mù sương!
Em thổi hồn anh bay nữa rồi! Cúi đầu anh nhặt sợi mây rơi bỗng dưng mây nở ra bông tuyết, anh nhớ em như nhớ mặt trời!
Bài thơ anh làm trong sáng Đông, trong sương vừa nhuộm trắng khu rừng, trong khi em biệt trong sương khói, một dãy chữ Buồn, em thấy không?
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















