Chiêm bao | Say | Tinh thể | Lên non | Gọi | Phục sinh

Posted: 13/10/2014 in Thơ, Đỗ Thất Kinh

Đỗ Thất Kinh

bia_ngheu_ngao_ca

Chiêm bao

thả lũ ngựa hồng trên tóc em
khấp khởi dong vó vui vào mộng
sải rộng chiêm bao
đất dậy nồng nàn
ngực vai hít hà thơm bụi bặm
cỏ trù mật
sóng phì nhiêu sủi tăm
tay tình vung vãi nắng

này em
lắng nghe đêm
hạt nắng trở mình
ngìn mặt trời nôn nao chen chồi mọc

nhớ mùa về
hái tặng người
chùm quả chín hoàng dương

 

Say

chiều úa màu quả chín
trăng ngật ngưỡng chân trời
ly rượu buồn của phố
ta trở về đêm nay

cơn gió nồm thức dậy
tóc phất ngọn cờ lau
ngực trần căng mặt trống
gõ gì đây chốn này?

này chim hồng cứ hót
này áo lụa cứ phơi
này bạn ta cứ chảy
ly rượu buồn đêm nay.

 

Tinh thể

đôi mắt thủng
đêm đen
đáy sâu giếng lạnh
tiếng âm vọng mơ hồ
ta kẻ mù loà về hỏi cung bóng tối

ánh sáng! ánh sáng?
mùi hoa sơn trà nóng hổi
có phải là em
chính là em?
nơi kết tinh bốn mùa lóng lánh

tay tình nhân sờ soạng đá thô
ơi trái tim cóng lạnh
trăm năm rịn mồ hôi
ơi một miền rêu phong
khe cửa lặng trơ

ném viên ngọc xanh vào vách hầm
tiếng vỡ chát!
vẫy tay mùa lãng mạn
đập cánh bay..
không ký ức
không ý niệm
không chiêm bao
tuổi nào vĩnh viễn..

từ đây biến điệu nhạt nhoè-
sao chuyện tình xưa bóc lời trần trụi?
bên sông nước cứng
đời người bập bềnh kết tủa
trái tim góc cạnh
đỉnh nhọn chơ vơ
ta ngồi
im lặng
như băng sơn

 

Lên non

lên non hái nhánh củi gầy
đêm sâu nhen lửa
đốt mười ngón tay

lên non vói sợi mây bay
cho em là lụa
áo ngày phù sinh

lên non hát nhủ bóng mình
mai sau xuống núi
câu kinh không buồn..

 

Gọi

em bí mật trở về
đêm vàng
không xiêm áo
lịm ngọt giấc mơ tôi

em bí mật trở về
mười ngón tay dòng sông nhỏ máu
rung lên
sợi dây đàn thẳm sâu

chân em lặng lẽ
như gọi như chờ
em bao dung cúi mặt
hôn lên một vết thương

chiếc áo xám của tôi vồn vã
ngang lưng gió vẫy tay
tôi biết em đang gọi tên ai
và đợi ai giữa bốn mùa nước chảy

ngoài kia
biển phập phồng ngưỡng cửa…

 

Phục sinh

em
như một điềm lạ
vụt ngang chiêm bao
ánh chớp trắng nhẹ nhàng
giây tĩnh lự
phút thiên thu

em
rắn nằm phơi vẩy bạc
như nhánh lan gầy trườn dọc mùa thu
trong mắt đá xanh
nỗi buồn kiêu sa khoả thân

ta
sự im lặng cuối cùng
của người đàn ông đầu tiên
nứt vỡ

ta
vùng không gian hình khối
rung lay
đá vôi nứt toác
những hạt cỏ
nhú tiếng cười trẻ con

trên ngực người đàn ông
cây thập tự bằng đá trắng
nhói đau
cựa mình vươn tủa nhánh

đâu?
nước-ngầm- đất-mát-hương-trong-khí-trời-hơi-thở
ta khát
ta khát
tiếng chuông phục sinh
trở mình đáy mộ

kìa em!
môi thơm mím ngậm nhánh lan gầy..

Đỗ Thất Kinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.