Hoàng Xuân Sơn
Thứ tự đêm mất ngủ
nụ cười tinh nghịch sau gương
cái nháy mắt chợt đậm buồn thời trai
rống ca. rách cổ chuông
áo gỗ cứng dùi động
bơi một sải huyền đường
rồi thuyền ghe đứt bến
lắng yên cùng ngạo mạn
lướt qua vùng sao sáng
khóe. lịm tắt một mình
tới lúc trăng vàng nạm
người nằm trong hiu quạnh
chợt nở đời quạnh hiu
bóng lá chao ngoài trời
thèm vỗ về đất đứng
một khoảnh đứng thật nhỏ
ngu ngơ. ngóng đợi mình
một chiều dài bỏ ngõ
khép nép cùng u minh
cứ ngỡ đi chân không
sao lại về giày dép
xưa. ra đi đầu trần
vẫn đầu trần. không mũ
11 oct. 2014
Phong ba
ngồi chật gian nhà
kiểm điểm
bình yên tuồng vẫn nằm
miệt màisoi
trên mái
phẩy ngói, rêu
má hồng phận. lú
tuổi nhỏ ru hờ
bức thần tiên phên chõng
trái vụng
xanh
trận mưa. ồ những trận mưa
muà gặt nồng nàn
thu
đổi giống
những cái nhìn chưng hửng
ve áo sống sượng
dấu chân
đi tìm sợi tóc đen
chim non ngậm lạc
về trùng
vướng lùm hương ảo
đành rằng quá khứ
có những câu thơ đẹp
hãy để cho giày
tụt xuống chân
30 sept. 2014
Chợt lóe
vẻ rạng ngời của một vì sao
khởi từ bóng tối của ngày sơ thảo
huyền. cửa bít bưng lối
sự ra vào chạm ngách
họng giày nuốt bộng
cát sạn nham thô
qua khe hở đời
rừng cây chễm chệ
con đường đẽo gọt quanh tri thức mù mờ
đường dội quá mức rễ ngọt
khuy bấm là gì
nếu không phải nhờ gió
tung bay
tới một lúc nào thiên thể
nuốt trọn bóng người
cả những vì sao
tăm tối
25, 26 sept. 2014
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















