Vườn khuya | chỉ còn em im lặng | Ngõ mây | Sáng | Chiều | Vô đề

Posted: 15/10/2014 in Thơ, Đỗ Thất Kinh

Đỗ Thất Kinh

bia_ngheu_ngao_ca

Vườn khuya

về lại vườn xưa
gọi hồng đốt lửa
những đám cháy mùa xanh
tro mịt mờ chiêm bao
em còn qua nơi đó
nhặt dấu vết lụi tàn?

bên vách cấm gai xanh
bàn chân đi lệch nhịp
ngày trườn qua ngón tay
một đời ngồi đếm tuổi

trong mộ chí chiều nay
nấm bay về trên tóc
vườn khuya um cỏ dại
chập chùng tay gai ôm
sao bốn mùa im lặng?

gió vô tình đi qua
lật tung đời tản mác
em đã khuất nơi nào
hả đất nồng giấu hạt?

lao đao ngồi hớp gió
ngún lại mấy thu xưa
em có hay có hay
con chim chiều nhớ lửa..

 

chỉ còn em im lặng

(tặng cây đàn guitar)

dưới món tóc bù xù của tôi
có một con chim nhỏ
trong chỗ ngồi đơn độc ấy
chim ẩn cư đã nhiều năm dài hồn hậu

em có nghe gì chăng?
khi tiếng chân bình minh khẽ khàng bước tới
cũng là lúc thì thầm một tiếng hót run run
như giọt sáng mềm
rơi nhẹ nhàng và loang trên đầu mỏ
con chim nhỏ – chàng ẩn sĩ của tôi

và bởi thế
chiếc đầu xù của tôi cũng rung lên
những sợi tóc đẫm sương dần ánh lên màu cước bạc

hôm ấy
em nằm cạnh tôi bình lặng
mắt khép hiền lành
bờ ngực trần thon thả
dịu dàng lan tỏa khắp phòng mùi nhựa cây thơm

sự rạo rực đầu tiên
tôi choàng tay ôm em
như bầu vú sữa căng nôn nao tìm môi con trẻ

mặt đất vun lên
tiếng cỏ xanh trở mình
tiếng loang nhanh của nước
tiếng vụt bay của ánh sáng

con chim nhỏ của tôi đậu xuống ô cửa tròn
ngước mỏ xanh
gieo vãi những hạt đầu tiên trên cánh đồng nhạc điệu

tôi và em
và vòng tay đính ước
sự tinh khiết của đời người dâng hiến

buổi sáng đầu tiên
nghìn buổi sáng đầu tiên
đã bắt đầu và trôi đi như thế
và mãi suốt giòng đời

chỉ còn em im lặng
theo bước tôi..

 

Ngõ mây

ôm đàn ra đứng ngõ mây
tiếng chim nhả đạn
trên cây phong mù

nhói lên một tiếng mơ hồ
ngựa xưa rớt móng
bên bờ vực xanh

 

Sáng

ong vo ve
bướm chập chờn
đoá hoa im lặng
ngậm giọt sương mai

 

Chiều

nguyệt ngửa mặt
nhật cúi đầu
người ngồi lâm râm
chén đựng đầy gió

 

Vô đề

ba năm học nói
chín bảy năm học im lặng
trăm năm tìm em–không-dung-nhan

bóng đổ phía trước
mặt trời sau lưng
bóng ngã sau lưng
mặt trời phía trước

hạt rụng xuống đất
mầm ngước lên trời
ah ha!
nghìn-năm-ôm-em-không-buông-tay!

Đỗ Thất Kinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.