Viên Dung
Em trên cành thơm, mênh mang
Cành thời gian em vừa chín tới
Ta nghe thơm tới cả buồng tim
nhiều khi thấy em
cười bến đợi
lắm hẹn sai mời gọi nhịp tim
có nhiều đợi
gặp
biết nói gì thêm!
Cành thời gian em vừa chín tới
ta bỗng thành tên nghiện online
bỗng thành chuyên gia
mời quán đợi
Bỗng ta chới với
đối thủ gờm hơn, phất phới
hoa mắt, và
cành thơm em chập chờn
Một sắc dao ngang
hờm chí mạng
đối thủ tuyên chiến
màn cạnh tranh
Ta yêu một chiều
mong manh thể hiện
càng muốn gần em, thể diện càng tiêu tan
khủng hoảng tiền nong
chấm
xuống dòng!
Cành thời gian em đang chín tới
phủ phàng càng với
càng hổi ôi!
Chói gắt cành thời gian
nắng dội
ngang hông con dao sắc
vội hàng
Cành thời gian em thơm mênh mang!
14/IX/2014
Cầm giả định, liệu thân
tắt lửa rồi, nồi da xáo thịt!
chưa nguội sao, hồn cứ xé ra
mắt đối tượng ghìm anh trình trịch
vòng đời đen kịt, không lối ra
phận và duyên như trò cút bắt
treo vắt vẻo trên cành thời gian
duyên em anh chờ mà hụt bắt
ai kia chộp phắt tấm chồng ngang
đâu ngờ đời xiên con dao oán
như bị từ – đang nơi thân thiết
anh cầm giả thiết mà liệu thân
ôi, nhân gian xô lệch ân cần!
13/IX/2014
Về thôi!
a.
một câu, rồi, thu ngơ ngác!
bóng về riêng miền thất lạc
trở về thôi! trầm khúc tạc u hoài
cà phê đắng phen tình ái
về, tình giấu chỗ nguôi ngoai
kìa, thu tím rịm hiên ngoài tình nhân
tình dấm dứt đi mấy bận
vân vấn thềm mi tủi thân
bề gia giáo neo số phận, tìm nhau
trở về thôi, chuông hiếu đạo
b.
mơ xưa còn thấy đèo nhau
mà tìm dấu khắc cây nào
để quên dốc hẹn hôm nào bơ vơ
những mây chở nắng làm ngơ
nụ hôn cháy bỏng bất ngờ
tay yêu nắm níu không ngờ, không ngơ
đường mơ chung, chờ ngã khác!
c.
một câu, rồi, thu man mác!
quày đi, nghe tim phờ phạc
gọi tình khàn khát vọng tạt đìu hiu
ly chanh đắng điệu buồn, kiếu
về, tình đứng chỗ tịch liêu
em cũng tầng mây ai điếu điệu buồn
mà, anh hứa chi, lễ muộn
thời. – treo nhan sắc cầu hôn
về bên ấy, lẽ nào hôn nhân tình!
trở về thôi, anh, về thôi!
22/VII/2014
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi



















