Nghĩ không ra

Posted: 19/10/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

chu_y

Chị gửi cho em xem tấm ảnh này, gắn trên tường một bệnh viện hoành tráng. Em sẽ vác bụng bầu lặt lè vô tới, bặm môi tái mặt máu mà rặn cục nợ ra. Cái hình nhân dong tay đạp chân chới với oe oe khóc thét vang rân, biết không em ba ký thịt đỏ hỏn ấy giá không dưới năm triệu đồng.

Ôm chặt nó nếu em còn sức lực, thiu thiu ngủ lỏng tay xoẹt một cái nó biến mất tiêu. Một tỉ con mẹ đàn bà vô ra thăm thú, nhanh tay lẹ mắt rất giỏi đóng vai mẹ hiền. Chúng sẵn lòng vạch ngực cho con em bú, bắt xe ôm lăng ba vi bộ thăng một lèo. Em vùng dậy bàng hoàng xây xẩm, có Trời mới biết thiên thần bị đoạ đày chốn mô.

Chị từng thấy chữ nắn nót viết đẹp trên tấm bìa cứng, “nhớ khoá xe cẩn thận để khỏi gạt lệ thua buồn”. Ừ, quen mắt chẳng có gì lạ, bốn phương ta bà đâu cũng một cảnh báo tầm thường y trang. Nhưng đọc phải dòng chú ý này, phong vị ấy e chỉ người mình thủ đắc quyết không đụng hàng. Bố của chị có cái răng bịt vàng, mở cửa mả tan tành dưới tay bọn đạo chích bất nhân. Một ngày kia chị sẽ chụp tấm ảnh: “Yêu cầu người chết không được mang tư trang về miền cực lạc”. Đồng hồ đồng cháo di động di điếc thì đã có bọn hàng mã gia công làm cực giống. Ba mươi giây vừa mua vừa mồi lửa thì người cứng thây cóc biết sự đời chắc được ngậm cười nơi chín suối. “Tôi về không gặp nàng, má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối” e có lúc phải cạo sửa vi phạm bản quyền cho phù hợp hoàn cảnh đương đại, em nhỉ!

Lóng rày đi đâu cũng nghe người ta bàn loạn tới cảnh sắc Sài-gòn, người ta thương hàng cây bị đốn, người ta buồn thương xá Tax không còn, chẳng ai rỗi hơi an ủi những người mẹ mất con. Em nên cẩn thận kẻo bị chúng mắng, ai biểu cái nồn nhiều chuyện kia ham sanh con ninh tinh. Ca cẩm lói lăng mà được gì chứ, biên giới lãnh thổ người ta giữ chẳng còn được vẹn toàn nữa là. Thất bại là mẹ thành công. Thua keo này bày keo khác và keo sau biểu chồng vào viện nhớ đem còng số 8 mà khoá tay hai mẹ con bây, có mà chạy đằng trời. Tao thách đố dư luận, thách đố bọn mẹ mìn đấy. Mẹ chúng nó chứ, bó tay chấm còm là cái chắc, với điều kiện chớ có ăn gian móc ngoặc với công an.

Chị gửi cho em lá thơ này mà lòng buồn rượi, mấy hôm rày người ta hết chuyện làm người ta vui miệng dóng hỏi bình bầu trên báo mạng: Bạn có hãnh diện làm người Việt Nam? Ui, răng rứa? Hết chuyện chơi? Sao mang bức xúc ra mà tra khảo. Đằng ấy ác với tớ thế, buộc tớ ngậm bồ hòn làm ngọt. Hỏi có nghĩa là đã tự giả nhời. Mười bẩy tuổi anh chàng Hong Kong Hớn cỏn Cảng thơm có bí kíp Cửu âm chân kinh xuống núi làm lãnh tụ sinh viên nổi tiếng thế giới qua việc đấu tranh ôn hoà đòi cải cách giáo dục. 17 xuân xanh cô gái người Pakistan được giải Nobel hoà bình. Tuổi bẻ gãy sừng trâu Việt Nam đêm khuya mặc áo dạ hành phi thân đột nhập vào tiệm kim hoàn rút hung khí lạnh lùng giết toàn gia kẻ buôn vàng gây náo loạn giang hồ một thuở.

Ui, em sắp lâm bồn vượt cạn, chị không dám kể thêm. Bạo lực, bệnh vô cảm của chúng sinh có thể tác động ảnh hưởng tới thai nhi. Em đã dành dụm tiền nong để bôi trơn chưa? Chồng em có tự nguyện rút ví ra đóng góp phần nào? Là phận đàn bà, chị cực lòng phải nói cho em hay tin nóng sốt này. Chị bắt gặp thằng chồng em xớn xác chui vào động mát-xa. Chị ngồi uống nước mía bên này đường ngóng cổ dòm chừng rõ lâu, bụng dưới tức căng đòi giải thuỷ mà anh giai chưa ló đầu ra, chắc hẳn cu cậu thư giãn chưa tới bến. Em đừng nổi cơn tam bành cao huyết áp khiến con em rối loạn nhịp tim. Chị đồ rằng hắn ngồi trên giếng khát nước ròng rã mấy tháng trời buộc hắn phải đi xơi Vitamin Đàn Bà thôi. Âm dương hoà hợp con người mới linh hoạt thôi kháu ó.

Em mà kháu ó thì sanh con mặt nó nhăn nhó. Phải chịu khó, chuyện chi cũng còn có đó. Thằng chồng em còn ghiền thịt chó, thế nào có ngày nó cũng bị tó. Giờ này em nên cử gió, ông bà nói mắc phong là nguy hiểm lắm đó.

Thôi chị dừng, lần sau nói chiện gì chị cố bơm đầy lạc quan. Mà nghĩ cũng oan, quanh chị em mình mọi thứ toang hoang, sống xã hội này ta khó tính toan. Em chuyển bụng thì nhớ nhắn tin, tiếp viên nhà hàng không cứ là phải lu bu gỡ không ra, chị xin thằng chủ nghỉ khoảng nửa buổi vô uỷ lạo em. Chẳng biết đường Cách mạng tháng 8 có còn tệ nạn thiếu nữ bị rạch đùi máu đổ toe tua? Thôi chị đi xe ôm vòng qua cung đường Lê Duẩn cho chắc ăn. Nghe nói cái chợ nhóm ở đó bán hoa quả trái cây tươi giá mềm lắm. Ừ, mà thôi, em xơi đâu được, nguồn từ Trung quốc ngâm tẩm phun tưới toàn cả hoá chất chết người. Ăn vào có mà đổ ruột.

À này, chị có tải xuống từ trên mạng khúc video con chân dài đình đám ấy bán dâm. Hôm nào chị cho em xem để thấy, thực ra thì đồ của nó cũng một duột y như đồ của mình. Thấy nó nắm trong tay một nghìn đô mà tức ói máu. Chị làm tiếp viên hả, hôm nào chán đời đi tàu nhanh chúng trả có năm mươi đô chứ mấy. Bèo. Mẹ rượt.

Thương,

Hoa Lài.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.