Bài thơ này chừng đó | Đem tội vào thơ | Mừng em về từ Michigan | Con đường cũ và mối tình rất cũ | Thơ tôi bay bay rồi sẽ đậu

Posted: 22/10/2014 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Thieu_nu_va_bong_quy_rung-dinh_cuong
Thiếu nữ và bông quỳ rừng
dinhcuong

Bài thơ này chừng đó

Nụ hoa quỳ đầu mùa của tháng Mười Đà Lạt tỏa hương thơm bát ngát, tôi hái tặng cho nàng…

Hoa quỳ không cao sang nhưng nàng thì quý phái, tôi nhìn nàng thân ái với đất trời, đẹp sao!

Nàng ở trên ngôi cao, mắt nàng chớp, nhìn xuống, lúc đó ngày nắng muộn, nàng, một vầng Thái Dương!

Nàng là Yêu là Thương như hoa cỏ Đà Lạt. Nàng là ngọn gió mát thổi qua dãy Trường Sơn…

Tôi luôn luôn biết ơn người con gái tôi nhớ, tôi nghĩ tôi mắc nợ nàng, một nụ hoa quỳ…

Nếu đứng có chia ly trong thời chinh chiến nhỉ? Tình yêu muôn Thế Kỷ đẹp như muôn màu hoa…

Nàng muôn dặm đường xa đi về thăm chốn cũ; tôi không ngờ tái ngộ người tôi từng tương tư…

Nụ hoa quỳ tháng Mười, tôi hái tặng người đẹp, nàng mở tròn mắt biếc, mặt nàng như khuôn trăng…

Thế mới biết cố nhân không có ai tàn tạ. Tình xưa xanh cây lá, tình nay xanh nước non…

Tôi để một nụ hôn trong nụ hoa trao tặng. Lúc đó, trời còn nắng, nàng – một Vầng Thái Dương!

Con dốc Trưng Nữ Vương chưa bao giờ đẹp thế! Nàng nhỏ nhẹ giọng Huế “cảm ơn anh”, nghẹn ngào…

Lòng tôi nghe nao nao. Bài thơ này chừng đó!

 

Đem tội vào thơ

Sáng bây giờ không còn nghe chim hót, quạ đâu rồi và bồ câu cũng đâu? Những cây palms thì vẫn đứng cao đầu, sương bao phủ như khăn choàng thiếu phụ…

Xe hàng xe chạy nối dài xa lộ. Ngày bắt đầu những cuộc sống lao lung. Có thể cuối tuần người ta thong dong nếu không có những cơn mưa Đông tầm tả…

Tôi không hỏi cây tại sao không còn lá. Tôi không hỏi tuyết bao giờ nở bông. Tôi biết chứ, bây giờ là mùa Đông…và tôi làm thơ tôi ghi nhật ký!

Hai mươi năm tôi làm công dân Mỹ sau năm năm tôi kẻ sống bên lề. Tuổi cuối đời tôi vẫn nhớ thương quê. Tôi mắc bệnh buồn rầu khó chữa…

Tôi vẫn đi mà không-đi-tới nữa, tôi đang về, tôi chẳng biết về đâu! Việt Nam tôi sông đã có nhiều cầu, người xa xứ khoác áo màu cỏ lợt…

Tôi hay ngắm cây cầu Golden Gate – biển người ta mà cũng có cầu ngang! Tôi lạ lùng sao ở nước Việt Nam, vũng ao nhỏ có nhiều người chết đuối?

Tôi nhớ cầu Trường Tiền, tôi từng đi như đuổi một bóng hình, ôi quá khứ tôi ơi! Những con chim sáng hôm nay biệt tích trong trời và…người cũ của tôi cũng mịt mờ sương khói!

Tôi không có Đạo nhưng biết tôi có Tội: Tội Làm Thơ Tôi Thương Nhớ Em! Nửa mảnh trăng mai thấy đó đã chìm, tôi còn sống mơ từng đêm trăng hiện

 

Mừng em về từ Michigan

Em vừa qua xứ Vạn Hồ, cây xanh vàng chớm lòng chưa thấy buồn, đầu Thu ngày trắng mù sương, giữa Thu em chắc không còn ở đây…Cõi ta sống tạm, cõi này, đi đâu rồi cũng như mây trên trời! Một lưng núi là một nơi em đưa tay hứng trăng vơi trăng đầy. Em về kể chuyện thật hay khi em gặp được bạn ngày rất xưa…

Bạn bè có kẻ trong mơ, có người cõi thật mờ mờ như không. Em vui, hai má hồng hồng, môi son không nhuộm bởi lòng hồn nhiên…

Anh nhìn em, anh nhìn em, thấy Thu đang tới ở trên áo người, áo vàng hoa cúc vàng tươi, vàng Thu lá chớm là trời chiêm bao! Vạn Hồ hay vạn vì sao đổi em đôi mắt ôi chào là thương! Nhẹ nhàng anh đặt nụ hôn, có con bướm lạc bên đường, cười duyên!

Em nhìn con bướm, nhìn nghiêng…mà sao tia mắt nàng xuyên tim chàng? Anh đi hái nụ hoa vàng cho em thổi nhé cho làn hương bay…

 

Con đường cũ và mối tình rất cũ

Em nói với anh em đang ở phi trường, máy bay sẽ đáp xuống Liên Khương. Từ đó em lên xe về Đà Lạt, anh có nhắn gì cho Cố Hương?

Anh đáp lời em: anh chẳng nhắn. Đâu còn ai thân, còn ai quen. Hai mươi lăm năm xa, bè bạn hết, có điều Đà Lạt làm sao quên?

Hãy tội nghiệp anh, lòng đã khép, một đời xa là muôn năm chia ly. Như sương rã sương rời, như nước mắt…Nhớ hoài thôi những đồi hoa quỳ!

Em cười nhẹ nhàng qua máy phone, anh nghe cả tiếng ồn ở phi trường, Tân Sơn Nhứt – anh chưa về lại, thì làm sao anh tới Liên Khương?

Đà Lạt với anh, chừ quá khứ. Đất khách quê người không phải tương lai! Anh biết anh không còn trẻ nữa, nếu có nhắn gì thêm tủi thời trai…

Em có gặp học trò ngoài phố hỏi thăm giùm anh về ngôi trường xưa, những cây khuynh diệp và hoa quỳ đâu đó, những cành nghiêng, hoa nở, sương mờ…

Em có lên Dốc Nhà Làng tường rêu đá dựng khẽ sờ tay lên từng lớp phong, nếu em thấy lòng anh xanh mướt chắc em nghe tay buốt lạnh lùng…

Anh xin lỗi em nếu anh làm em khóc. Dốc Bà Trưng chiều mưa bay bay…Con đường cũ và mối tình rất cũ, nói giùm anh, anh còn đây, anh giữ ở đây!

 

Thơ tôi bay bay rồi sẽ đậu

Năm bốn mùa, chia ra không đều đặn: Xuân một tháng, Hạ lê thê, Thu vài ba bữa, Đông…thì! Thôi, bất tận!

Mùa Thu năm nay chỉ ba hôm có nắng. Lá vàng rơi cũng vừa đủ ba hôm. Những con đường Thu dù không gắn chữ Buồn, ai ngược xuôi chắc cũng thấy hồn mình bảng lảng?

Đang mùa Đông, trời ban ngày không sáng. Đèn ban đêm từng mảng đỏ, mảng xanh. Sương lấp lánh ánh đèn, sương lạnh tanh. Chưa có tuyết, chắc cuối năm có tuyết…

Năm bốn mùa, mùa nào thì cũng hết, để lại bắt đầu mùa ly biệt hồi nao…Dòng thời gian theo giọt nước ngọt ngào, nếu…đừng nhắc nhớ những khổ, đau, tủi. hận!

Tôi Thầy Giáo, nhớ sao thời bụi phấn! Đang mùa Đông, nhìn sương trắng, nhìn hoài…Nhìn cho qua đi ngày tháng không mùi, bởi đây không phải Đà Lạt thì hoa quỳ không có…

Có còn chăng, con trăng đầu ngõ, đắp mền sương, trăng lạnh, biết làm sao! Tôi nhớ tới ai, nước mắt tôi trào – Năm có bốn mùa, mùa nào cũng là mùa yêu dấu!

Thơ tôi bay. Bay rồi sẽ đậu bờ vai em, em nhé Tình ơi!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.