Hoàng Minh Châu
Đâu phải lá già mà lá rụng
Đâu phải bỗng dung mà tóc phai
Đó chỉ vì muà thu
Lá rụng
tóc phai
Đâu phải vì nuối tiếc mà kéo dài đau khổ
Đâu phải vì núi mòn mà cây đứng thở than
Đâu phải xa em mà thương nhớ
Đó chỉ vì ngọn gió thu sang
Đâu phải mùa thu hay vì em
Có người cầm hoa bước vào thành phố
Có người cầm loa tuyên bố chủ quyền
Có người cầm dù đòi dân chủ
Muà thu phiền muộn trở về
Nắng hắt ngoài hiên như lá
Tôi lại nghe những bài hát
Về cuộc chiến tranh ảo vọng vô tình
Người cầm hoa ,người cầm loa ,người hô khẩu hiệu
Riêng mùa thu lại thắp những nén nhang
Tiễn lũ oan hồn bay theo lá úa
Đâu phải chiều nay nhân loại úa vàng
Mà vì mùa thu âm thầm đổi sắc
Trên lá cờ ủ rủ
Nỗi tiếc thương thanh bình góp lại bài thơ
Mùa thu đâu có tội tình
Khi đi lẫn vào đám đông
Chỉ còn người cầm dù trong mưa đứng đợi
Phải rồi chiều nay lá đã vàng
Thêm một mùa thu thở dài
Theo gió
Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi



















