Đỗ Thất Kinh
và em
đứa con của gió trời
mang hạt mầm thơm nắng
một sớm mai rất lạ
và đêm
cánh tay đời óng mật
chuyến mưa nào trổ nụ tình tôi
chiều đã lên màu tươi
hồn xanh rêu
hoa đồng bỗng rực
cỏ nội ngàn
líu ríu bước chân
bầy chim cũ
rủ nhau về râm ran tiếng hót
buồng ngực ứ đầy
tiếng em về làm tổ trú mùa đông
em có hay
bão rớt triền tôi
mùa vàng tóc gẫy
con sóng ngủ vùi
đáy sông thức dậy
cơn mộng về sôi sục giấc hoan mê
ơi em
đứa con của gió trời
gieo hạt mầm thơm nắng
một sớm mai
…
Đỗ Thất Kinh
10.10.2014
Nguồn: Tác giả gửi


















