Đinh Cường
Và sáng thứ bảy

Người di qua cánh rừng
sơn dầu trên giấy
dinhcuong
Cả bầu trời màu xanh
không một vệt mây
khi người ra khỏi
con đường mòn
trong cánh rừng
đã ngợp đầy lá vàng
người đi với bóng mình
đổ dài bên phía mặt
những sợi thông lót thảm
mượt mà dưới chân
mùa này lá thông rụng
như những sợi rơm màu
vàng cam Van Gogh vẽ
làm sao không nhớ
những đụn rơm khô
ở làng quê và gió
mùa thu xào xạc
lá tre bay suốt ngõ
Kim Long vô nhà ngoại
cả bầu trời màu xanh
không có cụm mây nào
bay qua. và ngọn nắng
như sáng rực lên
vì ánh chiếu của sắc lá
chỉ có người đi với
bóng mình đen đổ dài
chẳng phải triết lý điều gì
chỉ đến quán cà phê quen
xếp hàng mua ly cà phê
người và ly cà phê buổi sáng .
Virginia, October 25, 2014
Chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
để nhớ Nguyễn Xuân Hoàng,

Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in
dinhcuong 10 – 2014
Có nên ghi chú về một bức tranh
khi chỉ vì đốm màu loang ra
mà phải viền lại thành khung cửa sổ
khung cửa sổ màu xanh indigo
rồi không vẽ nữa khi hay tin người bạn
mất. người bạn mới gặp hồi tháng bảy
ở San Jose. cùng cắt bánh sinh nhật
cùng cụng với nhau ly rượu chát đỏ
đốm màu kia nằm im cho đến nay
cả người thiếu nữ. thử nhớ lại một thời
xanh đầy mộng mị. màu áo dài hoa chìm
khăn voile mỏng. cổ đeo hạt ngọc xanh
có thể thời Đà Lạt những năm sáu ba
những năm sao rất nhiều sương mù
những buổi chiều chúng ta có thể nhìn
thấy sương mù trải dài từng lớp mỏng… [1]
cho đến mấy hôm nay trời mùa thu
buồn quá. vẽ tiếp cho xong màu dở dang
cũng là để tuần sau bốn chín ngày bạn
gọi là kỷ niệm. bức tranh vẽ hơn một tháng.
Virginia, October 24, 2014
[1] Nguyễn Xuân Hoàng – Giáng Sinh
Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu – Văn 1998
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh


















