Bất tận nỗi tình hung hãn đó

Posted: 30/10/2014 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

thieu_nu_om_mat

Chiều đã xuống rồi em biết không ?
Chỉ còn mình anh đứng nhìn em khóc

Niềm đau khổ của tôi chính là
Yêu em hơn chính bản thân mình
Và đau khổ hơn …
vì em biết được điều đó

Tôi ngày hôm nay
Thua một đứa trẻ
Hanh phúc như một mảng màu
Và tôi tự vẽ
tự phết lên
tôi vẽ màu vàng mà bỗng dung hóa đỏ
tôi vẽ màu hồng mà bỗng dưng biền biệt mùa thu
gió ngất trên bức tranh mà mưa vẫn rơi hoài
Đỏ, vàng, lục, lam, chàm, tím…
bức tranh tôi nhuộm úa chiều xanh

niềm đau khổ là không thể nào ly biệt
không thể ra đi vì sự khôn ngoan quá đỗi thường tình
không ai phá căn nhà mà cả đời vun vén
không ai đạp lên xác lá mà biết rằng muà thu rất đỗi nên thơ
tôi lạy tôi giữa mịt mù hương lửa
ai hóa thành hoa, ai hóa thành cỏ
ngày vốn dĩ rất mong manh
đêm vốn dĩ rất hoang đàng
tôi ơi tôi không thoát ngoài giọng hát
kẻ đi về nghe mãi cô đơn

Chiều đã gần như hơi thở
Ai hứa hẹn bình yên như huyệt tối màu đêm
Tôi yêu tôi hay yêu ai đời trãi ra ngàn phía
Phía phần tôi tự biết không cùng

Tôi vẫn yêu như gió ngoài kia vẫn thổi
Muà nào về cũng vậy mà thôi
Tôi vẫn quỳ ngắm mặt trời hư ảo
Phía chân trời nuốt nghẹn vì sao
Tôi vẫn yêu như vẫn còn rồ dại
Em và tôi núi ảo sông mù

Có ai đứng lại cuối đường
nếu không đi thì cũng có người xô ngã
Tôi ngã vào mênh mông
Em ngã vào bản ngã
một con thuyền không bến mà vui

Chiều ơi nghe ai hát mà sao chiều dài đến thế
chiều ơi …
ai bất tận, ai hoàng hôn

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.