Bùi Hiền

Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ
Thân gầy guộc, lá bàng hoàng chấp chới
Trời mang mang sương khói khói ngỡ ngàng
Cây khô nước, vỏ đổi mầu mong đợi
Như hình hài em trở bước hoang mang.
Xuân đi lướt, hè vội vàng gay gắt
Thu chậm hờn tư lự gót loay hoay
Mùa đông ngót rét căm căm run rẩy
Bao nhiêu mền em đắp vẫn khôn khuây.
Mười năm quá gió héo mòn gốc xậy
Mưa ngậm hồn theo một nốt nhạc ‘si’
Mây vơ vẩn không gian chìm đứng đấy
Thấy em buồn sao không hỏi điều chi.
Một niềm đau, trăm vạn giẻo đường nghèo
Cây-hoa-lá không mang ngày tháng cũ
Hoa mộ phần chặn nẻo bóng người theo
Em đứng đó hiển linh: chiều quả phụ
Bùi Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

















