Hà Duy Phương
Ban Mê chiều giấu lửa
Rừng hồn em cây đêm lá trắng
ngấm hương anh dịu buồn
Mưa giao mùa đan sợi ăn năn
Em đắp áo bình yên ngủ muộn
Sài Gòn chiều nay mưa tuôn
Em nhớ cơn mưa Ban Mê
dỗi hờn trưa anh không đến
Những hạt mưa sáp nến
nóng hổi miền phục sinh
Nhớ anh – câu kinh
tháp cánh hồn em sau cơn mưa hôm ấy
Chiều cao nguyên bay trên những vòng tay…
Rừng bão mây
mang em trôi hoang qua mùa con gái
Cây lá rũ màu đêm
hôn trầm mưa nước mắt
Anh đến bên em một chiều giấu lửa
Ôi cánh chim
tha lửa bay trong mưa…
Thân xác – trùng khơi
Rừng hồn – biển lửa
Quyện vào nhau cồn lên thắp sóng
Anh trong em cháy rụi mặt trời
Em thở dốc nghe hoàng hôn bật khóc
Môi mắt anh đổ òa lên ngực
Ta chìm vào cùng tận ngây trao…
Chiều Ban Mê lửa hồn chiêm bao
Đêm Sài Gòn rừng em trắng lá
Dấu nắng
Người đàn bà gánh những giấc mơ hiền ngoan cổ tích
đi qua tôi
gọi mời đánh đổi
Tôi đâu có tiền để mua
cũng chẳng có gì đổi trao
ngoài khối buồn oằn vai lả bước
Người đàn bà loay hoay cứ đứng hoài phía trước
Tôi bật cười xấc xược
“Giấc mơ bà đáng giá bao nhiêu?
– Bán thiếu? Biếu không?”
Tung tăng trời hồng,
người đàn bà vội vàng
trút gánh
Tôi nhặt nhạnh giấc mơ người như nhặt nắng cho đêm
– những giấc mơ hiền ngoan miên man lòng tôi cổ tích
– những giấc mơ rực ngời dòng sông đêm tĩnh mịch
Tôi ôm hết vào người,
lặng lẽ chất nỗi buồn
vác cuộc-ra-đi
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc
tôi thấy trên ngực mình đầy dấu nắng…
Ai trao ?
Vết chàm trên lưng gió
(với DL)
muốn nói gì đó với đêm
bất chợt vầng trăng lấp ló
tôi – bóng chàm
mờ câm trên lưng gió
lọt vào lặng im…
biết nói gì với đêm
trong muôn trùng sục sôi
nhớ thương tốc lòng cuộn sóng
trong xiết cuồng mênh mông
một đời tôi ngốn bão
bóng tôi nhìn tôi ngậm miệng
ú ớ gì đó với đêm
dưới ánh trăng thanh
tôi bỗng thấy vết mờ trên lưng gió
rõ nét hình thù
một lưỡi tên xanh!
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















