Hoàng Xuân Sơn

Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
Đinh Cường
Bày một nét
cứ gió đi cho đời hoang vu
cứ mưa đi cho tình âm u
bóng nước ngoài sân cầu thu váng
và cứ sương đi. hơi thở mù
nắm lá cháy nhen mùi kim thổ
em xanh như một bàn tay mưa
nhúm lửa vàng da trôi tận tuyệt
và đêm ơi ở cuối nại hà
cứ cô đơn ngựa chứng xa bầy
cứ mênh mang thú hoang rừng cây
điểm hẹn không chờ vô sở trú
cùng ngóng giang sơn một nét bày
10/10/2014
Gãy đoạn
trang sách ố hồn vệt buồn năm cũ
đời lật qua những chuyến đi già
bước khổn ngây say cuộc tình lê lết
một bữa quay về nhìn mãi không ra
sau một niềm vui thấy mình lận đận
sau một cuộc vui đời ngấm tàn canh
nơi lờ lững có gì treo mãi
một ánh sao rụng giữa trường thành
vây khổn tinh sương hơi thở. im
lắng nghe mùa trôi về phương đục
lơ mơ thần xác nổi chìm
và đoạn phim bứt lìa xạ khúc
2/11/2014
Bỗng
mùa cam chín trên đồi
không ai rời quận hạt
1.
thành trì qua chuyến đò phả
rơm rớm trời
nấc một. thang
dây thòng cúi
phố lụng đời nghi án
nẫu trái xiêm hồng
mùa cưới qua sông chạy tang
chiều bận áo sắc chàm pha sợi gió
mà mắt mỏi thiêm cung
buổi về
muông chẩy sông nghẹn ôi
lòng quê
đớ
thị tứ quanh mỏm chài
lăm lăm bùn rác
những chiếc túi tới hạn lưu kỳ
không quẫy về đất chôn
lời thệ
so gương đối rỉ rò
một lóa
băng
2.
tất cả cánh cửa đã đóng lại đời
đừng hòng mở ra tâm lượng
khi máu lạnh ngời
hồn bảng xuyên
vượt qua vượt qua vượt qua
khu rừng thấp
chốt đằng thổ phỉ
lướt qua lướt qua lướt qua
chổi quét mây
nhếch nhớm
mùa ám quỷ
trùng trùng
3.
trong gió bay rất nhiều thánh tướng
bỗng dưng trời
dừng
cơn sinh
27,30/10/2014
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

















