Sông Cửu
Biển trăng
“Tặng cô Lúa Chín Bến-tre”
Biển Trăng
vầng sáng nắng đêm
vàng trên sóng nước
mông mênh giữa trời
Trăng non
e ấp chân đồi
tiếng con chim biển
giữa trời gọi sương
Mây vươn
giọt nhớ giọt thương
vỗ theo tiếng sóng
Hàm luông mặn nồng
Gió đưa
ngàn suối trăm sông
biển Đông nổi sóng
giữa lòng Đại Dương
Hương quê
Nước mắt pha sương
giận dọc đường phiêu linh
Nắng đêm
rẽ lối nhân sinh
biển trăng gối mộng
ôm tình quê xa …
Lều vắng
Chơi vơi
cơn gió ngược chiều
rã rời cánh nhạn
buồn thiu cuối trời
Hè đi
không nói một lời
để lũ dế
rỉ rả lời nỉ non
Ta về
tìm lại vết son
In trên lối rẽ
dốc mòn năm xưa
Lưa thưa
vạt nắng trong mưa
đong đưa chiếc lá
rẻ mùa Thu rơi
Chơi vơi
Trời nước trùng khơi
lời thơ bầu rượu
đầy vơi bến chiều
Ngồi bên lều vắng cô liêu
Ta nghe tiếng Quốc
gọi triều nước lên!
Đường cũ thay tên
Chuyến thăm quê tìm Bích Thu không gặp. . .
Đêm tàn Đông,
ôm nhau lần cuối
hôn sao trời rẽ lối tình em
trăng buồn
chênh chếch nửa đêm
nghiêng nghiêng chiếc bóng
đầu ghềnh tiễn nhau …
Tàu ra vàm
rừng tràm chao gốc
che khuất em. . .
tiếng khóc rẽ đôi…
từng chùm đom đóm nổi trôi
ngược về bến cũ
đất trời vấn vương
Đảo Nam Dương
màn sương buông xuống
nỗi nhớ thương
chợt đậu – chợt bay…
òng người bão tố cuồng quay
Hỏi đất trời
thãm cảnh nầy? – Ai gây?! . . .
Bao nhiêu năm
gọi là quá khứ?
về tìm em
đường cũ thay tên
Sương giăng
trăng nhỏ lệ phiền
lòng người xa xứ
đảo điên sự tình. . .
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi


















