Ước mơ từ giảng đường trường Đại Học Sư Phạm | Nét chữ thương yêu | Về vườn

Posted: 09/11/2014 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

co_gai_hue_xua

Ước mơ từ giảng đường trường Đại Học Sư Phạm

1.
Giả dụ như em không giận hờn
anh sẽ ví em như chú chim sâu nhỏ
rất đỗi ngoan hiền giữa đám con xinh

2.
Những chú chim non
mắt tròn như viên bi nhỏ
rất ngây thơ trước bảng đen và cô giáo hiền từ
môi son xinh xinh tròn vo theo tay vẽ
chỉ một chữ O
trống đã hết giờ
và trong cuốn sổ tay
em sẽ cho mỗi chú thân yêu được bao nhiêu điểm ?

3.
Anh yêu em
hiển nhiên không chỉ vì nhan sắc
mà còn vì đôi bàn tay tiên
vẽ lại được bốn ngàn năm dựng nước
chỉ trong phút giây
cả sử vàng xóa bụi thời gian sống dậy
có Lê Lợi Quang Trung
có Đinh Lê Trần Lý
có Bà Triệu Bà Trưng trên bành voi
tuốt gươm ra trận
và Hưng Đạo kiêu hùng giữa đám quân Nguyên
ôi tay phấn dịu dàng
Em vẽ lại một mùa xuân

4.
Giả dụ em không cấm anh mơ mộng
thì những chú chim non của em
(và những chú chim non của anh nữa chứ)
một sớm vụt lớn thành Phù Đổng Thiên Vương
cầm roi thần xông pha vào trận mới
quét sạch

Lầm
dựng lại quê hương

5.
Không ai có thể cấm chúng ta biến những ước mơ
thành hiện thực
khi trái đất
mặt trời
và mặt trăng vẫn còn đó
thì không ai hủy diệt được niềm tin
cũng như không ai có quyền
rút bàn tay em ra khỏi tay anh .

(Đại Học Sư Phạm – Viện Đại Học Huế ,1972)

 

Nét chữ thương yêu

Năm xưa con còn bé
Mẹ dắt con đến trường
Nhớ làm sao buổi đó
Con cứ khóc đòi về

Năm tháng qua thật mau
Làm sao con quên được
Bao nhiêu lần ăn roi
Vì học bài không thuộc

Mẹ một đời cơ cực
Kĩu kịt gánh hàng rong
Chỉ mong sao con được
Cùng anh em đến trường

Nay con làm thầy giáo
Mẹ theo lớp bình dân
Trên bảng đen nhìn xuống
Con thấy lòng rưng rưng

Thương ơi bàn tay mẹ
Lần đầu tiên cầm bút
Vẽ không tròn chữ O .

 

Về vườn

Bỏ rơi viên phấn nửa chừng
Ta về
Nằm ngủ giữa rừng chiêm bao
Bảng đen
Phấn trắng
Ngậm ngùi …
Sân trường
Đã vắng bóng người năm xưa .

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.