Hoa giang hồ! | Sương chẳng sầu đâu | Bất chợt đông về!

Posted: 17/11/2014 in Lê Đăng Mành, Thơ

Lê Đăng Mành

hoa_luc_binh-dinh_cuong
Hoa lục bình
dinhcuong

Hoa giang hồ!

Đông ấy cũ rich như xưa
Kia mới toanh dậy như vừa tái sinh
Loay hoay trầm giữa lặng thinh
Chưa an cư đã chẻ mình long đong

Gánh câu lục bát qua sông
Nửa đường tước vận phơi đông lạnh lùng
Phù sa bện cuộc tương phùng
Cá nhai bọt giỡn cho trùn ngẩn ngơ

Rác rều tỉnh vớt cơn mơ
Chung thân bè kết qua bờ thảnh thơi
Rong rêu sóng liếm tả tơi
Dập dềnh vô trụ rong chơi vô thường

Đông về giăng cụm tang thương
Ném lên thơ cõng đoạn trường chông chênh
Oằn vai kĩu kịt nhẹ tênh
Vuốt ve khốn đốn khều cành trăng trôi

Níu khúc phiêu bạt mù khơi
Gọi bèo * lữ thứ xanh bơi không nhà
Nổi trôi tánh trụ nõn nà
Phong trần tím nhụy biếc hoa giang hồ!

* Lục bình
 

Sương chẳng sầu đâu

Đêm đông trăng lạnh bủa xa mờ
Bụi nhạt rắc nhòa cạn giấc mơ
Cành liễu bơ phờ sương gói mộng
Gió khều lơi lả rụng thành thơ

Sương chết cỏ hoa bỗng dại khờ
Giọt trăng lấp lánh bước chơ vơ
Chan hòa hấp hối lay mầm dậy
Thân hóa đài mây thỏa đợi chờ

Gởi lại bên đời những đóa rêu
Pha nền biêng biếc gợi thương yêu
Chưng thời gian đọa lên thành quách
Lối cũ về … đi… đọng bóng chiều

Lắng nghe hơi thở của làn sương
Tan hợp ngại chi mấy đoạn trường
Thanh thản vô ưu nên lẫm liệt
Phiêu nhiên chơi giữa cuộc vô thường

Sương chan khí tiết dưỡng sầu đâu *
Thủ phận quê mùa mặc bể dâu
Chẳng bợn mai tùng khom cửa phủ
Đông phong chớ ghẹo tủi hoa sầu! *

* Cây sầu đông
 

Bất chợt đông về!

Lã chã lệ hoen cành thu hấp hối
Nhạt nhòa sương khói gối sóng đìu hiu
Dơi vào an cư chẳng lời trăng trối
Bất chợt đông về diễn vỡ buồn thiu

Muôn thuở thu xa giao mùa ảm đạm
Phiêu nhiên hoa cỏ trần giữa tàn phai
Lũ bão váo vênh nhuộm bùn thê thảm
Đồng ruộng trầm luân giun dế u hoài

Mơ cầm bếp lửa nuốt mùi rơm rạ
Hơi đông rét buốt lay vạt tang bồng
Hương thơm dân dã động hồn khách lạ
Ngát vị chiều hôm nhớ bữa… đêm đông!

Mùa của chia ly chơi vực sanh diệt
Đông cứ hắt hiu dọn tiệc não nề
Dâu bể quen rồi chẳng hề nuối tiếc
Choàng vai cô quạnh xin rước đông về

Hạnh phúc chưa trồi mặc mầm đau khổ
ấm cúng có đâu mà ngại lạnh lùng
vũ trụ vô cùng …đến, đi…về, ở..!
cầm mùa oan trái sánh bước ung dung.

Lê Đăng Mành
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.