Buổi Người

Posted: 18/11/2014 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

phan_hanh-phan_nhat_nam-phan_ni_tan
Từ trái: Phan Hạnh, Phan Nhật Nam và tác giả

Cái năm tôi đi ngược Dọc Đường Số 1
Những trận mưa làm đất mốc lên buồn
Có tiếng súng lùng bùng trong họng súng
Có biến kinh chóp chép miệng người luôn

Dấu Binh Lửa làm quê hương xạm mặt
Mũi lưỡi lê hộc máu chảy tanh nồng
Người ngả xuống trên đèo cao dốc thẳm
Thiếu phụ cười giọt lệ nuốt vào trong

Những trận đánh diễn ra trong thành phố
Nướng dân đen như ngói đến cong oằn
Cuộc chém giết ngày càng thêm khốc liệt
Ghê máu xương nhuộm đỏ mối thù hằn

Mảnh nước non nhai hoài không đứt nỗi
Hàm răng mòn bệu bạo cạp ngả nghiêng
Cây súng gẫy buồn như viên đạn rỉ
Nằm ngu ngơ bên đám cỏ hoa hèn

Tôi đưa em băng qua vùng lửa cháy
Buổi điêu tàn không nỡ hẹn ngày sau
Khi trườn qua khổ đau và hạnh phúc
Có chút lòng rất khẽ gọi tên nhau

Phan Ni Tấn

(*) Chữ in nghiêng là tựa các tác phẩm của nhà văn Phan Nhật Nam

Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.