Hoàng Xuân Sơn
Đọc Đi Qua Khu Rừng Lau của Đinh Cường, nhớ thêm
qua khu rừng lau nhớ ông Doãn [*]
rất xưa. ôm cả chiến khu về
cọng gió lum khum đồi kẻ bạc
trời buồn mây lão dưới chân đê
qua khu rừng lau tóc mình thấy
pha sương pha nắng những phiên đời
từng giọt ngủ đàn quên thiên thể
khúc phả lặng vào khuôn chơi vơi
qua khu rừng lau chiều rất ốm
cọng dài ôm cọng ngắn hấp hiu
làm sao ngắt được lùm hoa sóng
níu ngọn thương thân bãi dập dìu
15 nov. 2014
[*] Doãn Quốc Sỹ, tác giả truờng thiên tiểu thuyết Khu Rừng Lau
Luận cứ
đôi khi tôi muốn gây hấn
để được cô đơn
đứng lui về phía vô phương lý lẽ bào chữa
sự bùng lên. va dội. chìm lĩm
chẳng phải thực thể
như cuội. những hòn giả sơn
đú đởn bầy rêu
và thếp trơ gầy xiết bao viền cửa
bức mànlay động
niềm tủi hổ dâng nhanh
nơi phòng ngự điều từng viên thuốc bọc
hô hấp ngần ấy năm
đợi chờ bộc phá cơn xuất não
nối dài sự trì trệ của chuông tranh
cú tống ga vào nơi tuyệt vọng
đôi khi tôi muốn làm một kẻ ngoan ngoãn
đêm rồi bầy cừu đã chết hết
trong mơ
Một ngày viếng
nơi bục cửa ấy. những chiếc giày
nằm theo thứ tự trang nghiêm mùa đảnh lễ
không biết xuất đi và đến
gót giày nào đã nện tuồng miên viễn
kinh koòng
ổ khóa nhận vào ô rền chuông
nghe kìa hương
tiếng khói
bông nhài hậu viện đóa nhang rỏ điện thờ
mang mang hồi kinh
nhã tụng u utrào sóng. dẫn
biện nhẽ luân trầm buổi
tánh linh
2 nov. 2014
Nàng về
ra đi. rồi lại trở về
nàng kêu nước lớn
sợ ghe nhỏ chìm
kìa xem con cá lìm kìm
rỉa măng vài sợi
rỉa đời mấy phân
về rồi
nghe oán rầu ân
nàng kêu nẫu ruột
xin lần khân
đau
Về một tranh cãi ngô khoai
rồi ra cây bắp trổ cờ
cây ngô trổ lá
chày vồ trổ bông
cờ bung hoa
phía trời dông
về chơi thôn vỹ
mặc lòng
hoa
lay
18-20 oct. 2014
Tặng yêng mai khắc ứng
té ra người cùng khói
bay mô cũng nhớ trời
nhớ con sông buồn nặng
đất cát nằm chơi vơi
Kiều đi muôn dặm
rồi mai mây vẫn ở nhà
kiều đi muôn dặm thành ra nỗi buồn
một vai cầu gầy. trơ xương
là cầu lết tới con đường trụy thai
hãy lắng nghe tiếng kèo nài
của mùa thu rớt một vài tuổi sương
oct./nov. 2014
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi