Luân Hoán
thân thế và sự nghiệp
mấy từ nghe quen quen
hình như gặp từ thuở
tôi biết ôm sách đèn
đã khoái Cao Báo Quát
từng kính mê Nguyễn Du
bà Hồ Xuân Hương khỏi nói
cứ như là chị tôi
quen thân thế sự nghiệp
bằng chính những vị này
và dĩ nhiên còn nữa
những uyên bác bậc thầy
khi vui vẽ bằng hữu
những người lưu thanh danh
tôi lơ là thân thế
sự nghiệp cũng mong manh
riêng với Phan Đắc Lữ
người có tuổi đàn anh
người ở hai chủ nghĩa
xin hơi đậm ngọn ngành
ông con nhà Nho giáo
cha tham gia Duy Tân
mẹ ươm tơ dệt vải
cuộc sống đắp chăn bông
Bảo An là quê quán
làng nổi tiếng Điện Quang
Điện Bàn chính danh huyện
nằm trong tỉnh Quảng Nam
tôi không rành địa lý
Phạm Ngọc Lư nhắc thêm
Bảo An là Gò Nổi
từng được gọi Phù Kỳ
hai năm ở Liêm Lạc
nghe “Tây” câu canh nông
vào những tên đất ấy
hóa ra chỉ một dòng
tôi không tin nhân kiệt
mọc từ những địa linh
huống chi Quảng Nam tỉnh
sỏi đá ngập đầy mình
ấy thế mà có thật
những người sính thơ văn
những người làm cách mạng
được kính trọng vĩnh hằng
hơi lạc đề một chút
nhưng có vẽ không sao
cái nền tôi vừa nặn
xin được chưng ông vào:
sinh từ năm 37
trộng hơn tôi bốn năm
sáu tuổi đã đi học
hăm hai tuổi phiêu bồng
ông bỏ thầy Bùi Giáng
có mang hồn Mưa Nguồn
để âm thầm tập kết
tiếp tục việc đến trường ?
ba tháng tù chính trị
của người cha Duy Tân
hình như là cửa ngõ
đẩy ông một đoạn lầm
nuôi lý tưởng trong trí
tình yêu nước trong tim
ông đi tìm ánh nắng
hóa ra gặp nhá nhem
dòng cách mạng trong máu
hồng theo một cách riêng
không phù hợp chủ nghĩa
bị trù dập đương nhiên
nhờ bị loại đại học
nhờ Giai Phẩm Nhân Văn
nhờ Cải Cách Ruộng Đất
ông rời được bóng đen
không hẳn “yêu lao động”
nhưng việc làm chân tay
giúp ông giữ lý tưởng
tình yêu nước mỗi ngày
bỏ những ô dù lớn
để trở thành công nhân
công trường thay bàn giấy
một phần từ nội tâm
thế mới hay đồng tộc
cụ học giả Phan Khôi
đủ tiết tháo khí khái
chọn tự do theo đời
thêm Cải tạo tư sản
cú đạp chót tuyệt vời
trả ông tuổi mười tám
thời men vào thơ ngồi
hơi chậm chân một chút
nhưng chữ nghĩa thơm tay
với hồn thơ thơm bút
ông trình diện đời ngay
sau “Hòn Kẻm – Đá Dừng “
một thi phẩm in chung
có “Buồn”, “Xem Hát Bội”
“Bốn Mùa Tôi” nở bùng
hẳn cũng vì thời cuộc
ý thức hệ linh tinh
đường thơ ông đứt đoạn
vì không muốn nhúng mình…
ba mươi tuổi ngưng viết
bỏ chìm khá nhiều thơ
những người tình đẹp nhất
cũng hụt dịp phất phơ
cuối đường trăng kịp mọc
vào mắt nhìn thi nhân
vào sáu mươi tuổi sống
ông trở lại ướp trầm
chẳng riêng ông như vậy
có khá nhiều bản sao
ngay em tôi cũng vậy
đâu hao hụt là bao
ông chơi thơ Đường luật
thơ lục bát ngũ ngôn
mọi loạt có vần điệu
ông đều viết thong dong
choàng tình cho sông núi
lót lòng cho mỹ nhân
suy tư trước cuộc sống
tạp niệm đời phong trần
thơ ông mang đủ cả
những nội dung con người
giản dị vì ông có
một trái tim yêu đời
quê mẹ tôi Vĩnh Điện
gần hay xa Bảo An ?
tôi xấu hổ không rõ
dù sinh tại Hội An
từng tản cư qua những
Quế Sơn và Đồng Bàn
Trung Phước rồi Tiên Phước
ngồi trong thúng nhìn khan
nếu như ngày xưa ấy
có chạy ngang Bảo An
biết chừng đâu tôi thấy
ông anh giàu dung nhan
nét đẹp trai ông giữ
đến giờ là quí rồi
tôi thấy vài bà chị
còn tiếc ông quá trời !
thật tình không được biết
đời tình ông ra sao
tôi tin ông hạnh phúc
hiện qua nét hồng hào
một người giàu năm tháng
còn sống cùng ngôn từ
căn bản nhờ ưu đãi
từ những đấng tiểu thư
(phái yếu không có tuổi
với tôi đều tiểu thư
bởi mỗi thời mỗi đẹp
luôn bao dung hiền từ)
nhân danh một bạn đọc
xin mừng hạnh phúc ông
bản vẽ không rõ nét
đẹp nhờ cái khung lòng
ông treo chơi ít bữa
cho chúng ta thêm gần
cũng mong lơ giùm những
sai sót và thẳng cong
ngày nào tôi có dịp
nhìn tường tận tâm dung
tôi chắc sẽ chỉnh sửa
một vài nét chung chung
chúc ông viết thơ mới
tặng người tình trăm năm
tránh ngắt yêu véo giận
khi nhớ người xa xăm
Luân Hoán
Nguồn: Tác giả gửi


















