Một cánh hoa xưa đã rụng rồi | Sông dài | Mưa dầm | Biển dâu

Posted: 20/11/2014 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

hoa_rung

Một cánh hoa xưa đã rụng rồi

Thôi khóc làm chi một nẻo đời
Tình xa xôi lắm đó tình ơi
Nếu hẳn xa nhau là ly biệt
Hãy khóc giùm nhau một kiếp người !

Tình trắng trong nhau, tình chết vội
Người mang thương nhớ đã đi xa
Người về ôm mãi chân mưa đổ
Khóc lá tình xanh rụng xuống mồ !

Ngàn ước mơ chùn, mi khép lại
Như triền đau khổ dựng bên trong
Máu tim dang dở câu tình sử
Tình trắng trong nhau, trắng cả lòng !

Anh nhé, cho em lần gọi lại
Tình anh âu yếm của ngày xưa
Đời em trót đã nhiều bất hạnh
Tình chửa chung đôi đã hững hờ !

Em cố quên anh và xua đuổi
Những vùng bóng tối phủ quanh em
Sợ quá đi anh giờ trăng rụng
Sợ nắng ngày lên phủ bậc thềm !

Thời gian đè nặng lên trí nhớ
Cái khoảng không gian kín vạn ngày
Tình trắng trong nhau, tình chết vội
Kiếp nào, thương nhớ trả cho ai !

Nước mắt không nhòa hình bóng cũ
Nên còn thương nhớ mãi khôn nguôi
Anh hãy một lần xin tưởng nhớ
Một cánh hoa xưa đã rụng rồi !

 

Sông dài

Chôn nhau cắt rún quay về
Hương đồng gió nội bờ đê luống cày
Cửu Long tình mẹ sông dài
Cầu tre vườn trái nhớ hoài cố hương !

 

Mưa dầm

Mưa dầm phố lại có sông
Mây từ muôn kiếp còn hồng dấu xưa
Trên cành con gió đẩy đưa
Trời thu hiu hắt bao mùa nhớ thương !

 

Biển dâu

Đời chưa phân biệt oán, ơn
Nên sương khói phủ ngập hồn biển dâu
Trăm năm, mười thế kỷ, đau
Sơn hà nguy biến trắng màu tóc ta !

Trúc Thanh Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.