Bàn tay ảo ảnh | Không

Posted: 21/11/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

tuyet_vong

Bàn tay ảo ảnh

đêm nàng chặt đứt bàn tay
bờ tường rêu phún máu
có một linh hồn đã thắt cổ trên cao

nơi khoảng trời ấy
nhiều lần tôi đã thấy
những ngón tay đàn bà vờn trong rêu mướt máu
gạch đá lao xao đúc gợn muôn âm trào
trước mắt tôi
tường vôi dựng sóng

tôi không thể nhớ đêm đó đêm nào
và người đàn bà rồi đã bỏ đi đâu
bàn tay rêu run mãi ngón sầu
nhễu tràn tôi cơn mộng máu
những ngón tay xanh cứ đỏ chìm ảnh ảo
người đàn bà biền biệt ra đi
trong tôi còn gì?

tôi còn thấy gì
ngoài bức tường dựng sóng hư vô
kể từ đêm linh hồn tôi thắt cổ?

bàn tay nàng bỏ lại
rưới máu bờ rêu đau
những ngón tay lửa đùa
bùng tôi lên
ngọn

sống-còn-ảo-ảnh

 

Không

không bánh mì, cũng chẳng hoa hồng
tôi lớn từ nụ hôn – nắm đấm
không hương đời, cũng chẳng hương trời
tôi linh hương lịm ngời lưỡi sấm…

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.