Nắng thủy tinh | Chào em mùa Đông | Một ngày mỗi ngày

Posted: 21/11/2014 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

winter_sun

Nắng thủy tinh

Nắng thủy tinh! Đúng là nắng-thủy-tinh! Lạnh như gương vỡ vẫn còn hình: những đường kính nứt hay dao để sát mặt em và sát mặt anh?

Nắng thủy tinh là nắng rất trong tại sao lại lạnh đến tê lòng? Gió bay qua, nắng, rung rinh nắng, nắng lấp lánh, kìa, em thấy không?

Sáng hôm nay ngồi hong nắng mai. Lạnh chao ôi lạnh tóc em dài. Mưa không có nước…mà mưa nắng và lạnh vô cùng rung cả vai!

Em nói hồn nhiên: nắng vỡ rồi, anh à mình trốn nắng đi thôi, vào nhà đốt lửa ngồi hơ nóng, đừng ở ngoài vườn kẻo…nắng rơi!

Quả thật mùa Đông nắng cũng run! Hai tay siết, vẫn, lạnh vô cùng…Chim không thấy lượn trong trời nắng. Anh lượn lờ em đôi mắt nhung!

Nắng thủy tinh…là nắng pha lê. Đường xa không biết có ai về? Quê nhà không biết mưa hay nắng? Nhớ quá hồi em chải tóc thề…

Cây đào trên dốc Bà Trưng sáng đợi nắng mùa Xuân, anh đợi em nhoẻn nụ cười duyên và bẽn lẽn: anh ơi đem nắng để em mừng…

Ôi nắng ngày xưa, nắng ngọt ngào, ở đây nhìn nắng cứ nao nao…Nắng như gương vỡ ra từng mảnh! Nắng vệt nào nghiêng cũng giống dao…

 

Chào em mùa Đông

Sáng hôm nay thật sự sáng-mùa-Đông. Lạnh trên mặt. Lạnh! Trong lòng cũng lạnh. Nắng long lanh mà như không phải nắng – những mảnh băng lấp lánh đó, thôi mà!

Sáng hôm nay, thành phố rộng và xa. Xe và người đi qua còn để khói. Khói và sương, Hàn Mạc Tử từng nói: “Nhân ảnh mờ, ai có biết tình ai!” (*)

Sáng hôm nay, có thể tiếp ngày mai, mùa Đông thật sự kéo dài ba, bốn tháng. Tôi mở máy thấy e mail của bạn: “Ở chỗ mình tuyết đã trắng đầu non!”

Cái muỗng cà phê khua cái tách nghe giòn, tôi liên tưởng hàm răng ai lập cập. Em đi gấp sao em về không gấp? Lạnh xé lòng, em về xé anh không?

Sáng hôm nay, thật sự sáng mùa Đông. Tôi đội beret đi một vòng vườn nhỏ. Chỉ có một đóa hoa thôi, một đóa hoa mới nở, nó chào anh nó chào cả em xa…

(*) Thơ Hàn Mạc Tử: Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra! Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà?

 

Một ngày mỗi ngày

Hôm nay trời nhiều sương, nhiều hơn ngày hôm trước. Đôi bồ câu bước bước nhặt nhạnh từng hạt sương…

Hôm nay ngày nhớ thương nhiều hơn ngày hôm trước. Người con trai nói được tiếng lòng mình với ai…

Hôm nay, đúng hay sai, ngày mùa Đông đã tới? Đóa hướng dương đang hỏi câu đó với mặt trời…

Hoa nào hướng mặt người với cái hôn chờ đợi? Khu vườn kia vẫn lối đôi bồ câu tới lui!

Đôi bồ câu bay thôi! Tuyết chân trời cất cánh. Em ơi chiều nay lạnh, mai này tuyết hay sương?

Ngày nào cũng nhớ thương khi em xa biền biệt. Bài thơ nào chấm hết, chữ cuối dòng, là Vui?

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.