Đời vẫn đẹp sao… | Nhớ một người | Gạch nối

Posted: 23/11/2014 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu

nguoi_hat_rong
Người hát rong
Bùi Xuân Phái

Đời vẫn đẹp sao…

Theo lời kể Lê Ngọc Quế Anh trong chuyến về thăm Sài Gòn

Ngày Hè Sài Gòn
nóng hắt vô cửa sổ
cha con người ăn mày
gảy đàn Ghi-ta
lần qua con phố
tiếng hát khàn cổ kéo dài…
mặt mày mồ hôi rướm đổ!

“- Ô…ố…ôi
thân tôi mù lòa đói khổ
cô bác ơi… xin tìm vận may
mua dùm kẻ tật nguyền nầy
mấy tấm vé số…”

Gã cán bộ “văn hóa” qua ngang
nói oang oang . “Đưa đây.
mua cho nguyên xấp, năm trăm ngàn
rồi hắn ta xẳng giọng:
“Ê! ca bài “cách mạng” đi…
rên rỉ hoài nản lắm”…

Thằng bé đấm vào lưng cha
lời ca bỗng đổi ra… sôi nổi
“Đời vẫn đẹp sao…
Tình yêu vẫn đẹp sao (!)….”

 

Nhớ một người

Nhớ Bùi Giáng qua bài thơ “Không Có Tóc Xanh” của cụ

Khi ngồi
đếm sao rơi
ta thấy bầu trời vời vợi
khi nằm
ngắm trăng lên
ta nhớ đến một Người

Trong nắng ấm
xuân tươi
chàng đứng nhìn
nàng hong tóc
nghe tiếng chim quốc
gọi mùa
người khóc thương
đồng lúa cháy khô
chưa ngậm bầu sữa ngọc. . .

Xin hỏi:
“Ai đã làm
cho Người tức bực
đến đổi
ném lược
quăng gương”?

Xin thưa
cùng tiền bối thân thương
“Nếu không có tóc xanh
ta tìm đâu ra đầu bạc” …?!

 

Gạch nối

Tặng những người vợ thủy chung.

Anh vẫn là anh
anh của Em
tình đầu
làm thước
đo thời gian
tháng…năm
nhuộm trắng
lòng chung thủy
em tiếc làm gì
mái tóc xanh!?

Em vẫn là Em
em của Anh
nụ hôn
gạch nối
cõi gian truân

cung đàn
tương khúc
ngân vô đối . . .
mỗi bước
hành trình
Anh có Em !

Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.