Ngần ngại / con tim yêu đầy, ứ tự do

Posted: 25/11/2014 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

loa_phuong

ở chỗ mặc nhiên
người ta đem cá nhân ra đay nghiến
khiến ngoài ý cũng phải cúi

người ta dụ dẫn ý hướng
từ những thần tượng lỗi thời
mà phải tuân phục

tính cách gượng ép phủ đầu
trổ mòi bất phục từ lâu
những đám mây đe nẹt phục tùng
đồng thời vần vũ cùng khắp
chỗ ngại ngần tôi nghe tấp nập

điều phải đạo nói với tôi vô phương cứu vãn
hình như nó rụng giữa bản năng sinh tồn
và người cam chịu
còn phải nghe lời nhật tụng sáng, chiều
từ những cái loa thiếu chân thành

không thể làm những gì khác được
là tự vệ mà phải cưu mang
những ban, giáng
thường trực thôi miên
khiến biết bao đôi mắt thập thò

không khác gì nỗi yêu đã đầy con tim
mà không dám ngỏ
tự do

Viên Dung
13/X/2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.