Luân Hoán
Cảm ơn người gợi ý thơ
người ngồi trong cõi ta quên
không nhiều không ít có em không chừng
cõi ta quên, cõi vô cùng
mỹ nhân ta biết chập chùng rừng xanh
biết và vọng tưởng loanh quanh
làm sao nhớ hết mỹ danh từng người
những em nhan sắc tuyệt vời
những em cốt cách sáng ngời trăng sao
một đời ta giàu ước ao
nắm tay vịn áo hôn vào trán em
môi em thơm ngát hương men
ta để dành nhớ nỗi thèm được hôn
gót chân em búp bông gòn
từng mơ em gát thơm hồn vía ta
cổ tay em đánh đòng xa
tạo vừa cơn bão cuốn ta theo hầu
em đi đâu em đứng đâu
vết đất cũng hiện sẵn câu thơ tình
thả lòng ta đỡ nhẹ lên
đem vào trong sách nuôi em sống còn
một trăm năm một triệu năm
khi ta đã mất em còn thong dong
em là tinh huyết núi sông
em là hơi thở mênh mông đất trời
một đời ta sống bằng hơi
mỹ nhân khắp bốn phương trời trộn chung
cõi ta quên cõi vô cùng
có em cái chắc, xin đừng đa nghi
câu thơ đọng mãi xuân thì
khi em đọc đến tức thì có em
ở trong ta với môi mềm
mắt ướt thân lụa hồn tiên ta thờ
nhớ em kính cẩn hôn vào
bàn tay cầm viết ta thao thức tình
đêm vừa chạm mối bình minh
bài thơ tạm dứt cung nghinh em về
Luân Hoán
5.47 AM Sunday 11-23-2014
Nguồn: Tác giả gửi



















